Thôi được rồi, cứ để mọi việc tự nhiên, đến lúc đó sẽ biết.
Còn suy nghĩ trực tiếp quay đầu về nhà của cô cũng chỉ có thể xóa bỏ, hiện tại bọn họ đang trên đường cao tốc, cũng không thể bảo tài xế dừng xe, đành phải như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chờ đến khi Lộ Hào tỉnh lại, xe khách đã dừng ở bến cuối cùng của thị trấn cổ, Lộ Hào nhanh chóng xem bảng giờ xe ở trạm, phát hiện ra đã không còn xe buýt nào về thành phố nữa.
Bên ngoài lại đang mưa lớn, thậm chí còn có xu hướng mưa càng lúc càng lớn, Lộ Hào cau mày, thời tiết này thật khó chịu, ẩm ướt.
Lúc này trên xe cũng không còn mấy hành khách, hầu hết mọi người đều xuống xe ngay sau khi đến trạm, chỉ còn lại mấy bạn học của bọn họ trên xe.
Quý Nhiên ngồi phía trước cô đột nhiên quay đầu nhìn cô.
“Lộ Hào, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu có mang ô không?” Buổi sáng lúc bọn họ lên xe trời vẫn nắng, chẳng ai nghĩ đến chuyện mang ô cả.
Lộ Hào kéo balo lên, móc ra một chiếc ô gấp. Nguyên chủ là người khá tỉ mỉ, không tệ.
“Có.” Nói xong, Lộ Hào mang đồ chuẩn bị xuống xe.
Quý Nhiên và nữ sinh tên Hứa Nghi bên cạnh liếc nhìn nhau, nói: “Lộ Hào, cậu có thể cho tôi và Hứa Nghi mượn ô không?”
Lộ Hào không dừng bước, vẫy chiếc ô gấp trên tay: “Tôi chỉ có một cái này thôi.”
Cho bọn họ mượn rồi, cô dùng cái gì đây?
Chạy dưới mưa à?
Não Quý Nhiên này đúng là hơi có vấn đề!
Nhưng thôi, cô không có tinh thần hy sinh vì người khác.
Lộ Hào đi đến cửa xe, mở ô rồi xuống xe. Lúc này trong xe chỉ còn lại mấy người Quý Nhiên.
“Đến bến rồi, mấy người chưa xuống mau xuống đi, tôi còn phải quay lại nữa này.” Tài xế bấm còi inh ỏi, giục giã đám người Quý Nhiên xuống xe.
“Nhiên Nhiên, làm sao đây, xuống xe bị ướt thì phải làm sao?” Hứa Nghi cau mày, cô ta đang mặc một chiếc váy mới mua, tốn cả tháng tiền tiêu vặt.
Quý Nhiên định nói gì đó, nhưng tài xế lại giục bọn họ xuống xe, mấy người đành cắn răng xuống xe.
Rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng nước mưa rơi xuống người lại khiến bọn họ cảm thấy lạnh lẽo.
Trấn cổ Lâm Du, được coi là điểm du lịch cổ trấn nổi tiếng nhất vùng này.
Kiến trúc trong trấn hoàn toàn giữ nguyên phong cách cũ, quả thực rất cổ kính.
Có lẽ vì trời mưa, người đi lại trong trấn không nhiều, chỉ thấy lờ mờ vài du khách đang cầm ô.
Lộ Hào đứng bên đường, cầm ô nhìn về phía xa, mù mịt.
Mấy người xuống xe trước đó cũng chưa đi xa, bọn họ lấy điện thoại ra như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ngay sau đó, phía sau Lộ Hào vang lên tiếng bước chân.
Đám người Quý Nhiên chạy xuống dưới mưa, chạy đến trú dưới mái hiên bên cạnh.