Cuộc Sống Trọng Sinh Của Quốc Sư Đại Nhân

Chương 19

Vì vậy, vừa nghe Dương Kiến Quốc dứt lời, Dương Húc liền tự động di chuyển hai bước sang phải.

Khi anh kịp phản ứng lại, chưa kịp trách mình thì một tiếng vù vù vang lên, một vật nặng đập mạnh vào mặt đất bê tông cách anh hai bước, phát ra một tiếng nổ lớn.

Dương Húc nuốt nước miếng, nhìn những mảnh kim loại có kích thước bàn tay đang lún sâu vào mặt đường bê tông, khói bốc lên, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt hoảng sợ của anh.

Anh chỉ tay vào đó, đây không phải là nơi anh vừa đứng sao? Anh sờ sờ trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng run rẩy, nắm chặt điện thoại: “Ba…”

Dương Húc lắp bắp kể lại chuyện vừa xảy ra cho Dương Kiến Quốc.

Mất một lúc để an ủi con trai đang hoảng loạn, Dương Kiến Quốc cúp điện thoại với tâm trạng rối loạn, khi ông tỉnh táo lại thì không còn thấy Giang Nhất Chấp đâu nữa.

Ông nhìn xung quanh, thấy Trương đại sư đứng bên cạnh đưa cho ông một mảnh giấy, nói: “Đây là Giang đại sư để lại, hắn có việc phải đi trước, bảo tôi nhắc ông đừng quên trả tiền cho quẻ bói, hắn nhớ đấy.”

Dương Kiến Quốc nhận lấy mảnh giấy, trên đó là một dãy số tài khoản.

Ông nhét mảnh giấy vào túi, nhìn đám đông xung quanh, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt phức tạp.

Còn phía bên kia, Giang Nhất Chấp rời khỏi phố Phong Thủy, ôm mèo lớn lên một chiếc taxi.

Lý do hắn rời đi nhanh chóng là vì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hôm nay hình như là thứ hai, hắn còn là sinh viên năm hai khoa Lịch sử của Đại học Kinh Thành, và quan trọng nhất là, hắn đã cúp học cả ngày hôm nay rồi.

Lạnh gáy!

Tác giả có lời muốn nói: Giang Nhất Chấp: Tôi từng nổi tiếng vang dội, giờ lại phải lo lắng vì việc bỏ học bị phê bình.

***

Giang Nhất Chấp học tại khoa Lịch sử của Đại học Kinh Thành, năm hai, chuyên ngành Lịch sử Trung Quốc. Lớp học có khoảng 40 người, sau một tháng học cùng, Giang Nhất Chấp vẫn chưa thể nhớ hết tên các bạn trong lớp. Hắn hoàn toàn chỉ chú tâm vào Triệu Lãng, như thể mọi thứ xung quanh đều không quan trọng, giống như con bướm lao vào lửa, nói nhẹ thì là không tự lượng sức, nói nặng thì là tự rước lấy cái chết.

Năm đầu đại học, sinh viên không được phép ở ngoài ký túc xá. Trước đây, Giang Nhất Chấp mỗi ngày trưa đều đến biệt thự rồi buổi chiều lại quay về trường tiếp tục học, tối thì ở trong ký túc xá.

Giang Nhất Chấp theo trí nhớ, đi vào tòa nhà ký túc xá số 2, lên tầng ba, dừng lại trước cửa phòng số 321. Vừa mở cửa, một mùi thức ăn chưa tan cùng với mùi giày dép khó tả xộc vào mặt, Giang Nhất Chấp nắm chặt tay cầm cửa...

Không gian chật hẹp, giường chiếu bừa bãi, may mắn là sàn nhà khá sạch sẽ, đó là điều duy nhất có thể chấp nhận được trong căn phòng này.