Cuộc Sống Trọng Sinh Của Quốc Sư Đại Nhân

Chương 16

Ánh mắt ông lão bỗng nhiên sáng rực lên, vội vã hỏi: "Con trai tôi đang ở đâu?"

"Sách có câu: "Sống chết có số, thiện ác có báo"."

"Ý cậu là gì?" Ông lão bừng tỉnh, trợn trừng mắt, giọng tức giận nâng cao.

Dương Kiến Quốc, người đang đợi xe, đang buồn chán nhìn phố phong thủy, bỗng bị tiếng hét làm giật mình, vô thức quay đầu nhìn về phía đó...

Giang Nhất Chấp lắc đầu: "Bớt đau buồn đi."

"Cái tên khốn kiếp này! Cậu đang nguyền rủa con trai tôi chết à... Tôi hôm nay không đánh chết cậu thì không được!" Ông lão giơ tay lên, tức giận đến đỏ bừng mặt.

Giang Nhất Chấp vẫn thản nhiên nói: "Nhà ông ba đời đơn truyền, ông kết hôn năm 19 tuổi, cưới người thanh mai trúc mã là hàng xóm. Nhưng vợ ông lần lượt sinh ba đứa con gái..."

Sắc mặt ông lão cứng đờ, bàn tay giơ lên khựng lại giữa không trung.

"Cha mẹ ông không hài lòng, liền đuổi vợ ông ra khỏi nhà. Ông cũng chịu không nổi lời đàm tiếu trong thôn, vì thế mặc nhiên chấp nhận. Sau đó, dưới sự sắp đặt của cha mẹ, ông cưới người vợ thứ hai. Vào đêm tân hôn, vợ trước của ông nhảy sông tự vẫn."

Sắc mặt ông lão tái nhợt, bàng hoàng.

"Sau đó, vợ hai của ông mang thai, sinh con thì gặp khó sinh. Biết là con trai, ông chọn giữ con, khiến bà ấy mất mạng vì xuất huyết quá nhiều. Con trai ông vì sinh non mà yếu ớt, gia đình không đủ tiền chữa trị, liền bán ba đứa con gái đầu cho người ta..."

Mặt ông lão biến sắc, gân xanh nổi lên vì chột dạ. "Cậu câm miệng—"

Giang Nhất Chấp không để ý đến ông, tiếp tục nói: "Con trai ông được nuông chiều từ nhỏ, làm đủ chuyện trộm cắp vặt, lớn lên cũng không khá hơn, vì tiền mà học theo kẻ khác đi cướp, kết quả lại vô tình gϊếŧ người. Ông muốn chịu tội thay con trai, nhưng cảnh sát không dễ lừa như vậy. Khi cảnh sát vây bắt, nó may mắn trốn thoát, chạy trốn suốt năm năm, đến giờ cũng đến lúc có kết quả rồi."

Ông lão sững sờ, Giang Nhất Chấp tính tình tốt nhắc nhở: "Điện thoại ông kêu kìa."

Ông vô thức bắt máy. "Alo, ông Triệu Chí Hữu? Đây là cảnh sát Bắc Kinh. Con trai ông Triệu Toàn khi trốn chạy đã chống đối cảnh sát và bị bắn hạ. Mời ông đến Cục Cảnh Sát nhận…Tút tút."

Điện thoại rơi xuống đất.

Giang Nhất Chấp ngồi nghiêm chỉnh, bổ sung: "Còn nữa, người bắn chết con trai ông chính là chồng của đứa con gái năm xưa ông bán đi. Giờ cô ấy sống rất tốt, có một trai một gái, gia đình hòa thuận. Chồng cô ấy vì bắn hạ tội phạm mà có thể sẽ được thăng chức."

Triệu Chí Hữu mặt mày đờ đẫn, trời đất quay cuồng rồi ngã gục xuống đất.

Giang Nhất Chấp lắc đầu, sờ túi nhưng không thấy điện thoại, bèn nói với Trương đại sư: "Lão ca, tôi không mang điện thoại, phiền anh gọi xe cấp cứu."

Trương đại sư hoàn hồn, lắp bắp: "Được… được!" Sau đó luống cuống tay chân vội vàng lấy điện thoại ra.

Giang Nhất Chấp tốt bụng nhắc: "Không cần vội, bây giờ ông ta chưa chết được." Đó phải là chuyện của nửa tháng sau.