Giang Nhất Chấp gật đầu.
Ông lão nhìn quanh, những thầy bói khác khi chạm phải ánh mắt của ông ta đều vội vàng quay đi. Ông lão cắn răng, nghĩ rằng tính thêm một lần nữa cũng không sao, dù không đúng thì ông lão lại tiếp tục giả ngất, dù sao cũng đã làm vậy không biết bao nhiêu lần rồi.
Ông lão hỏi: "Cậu lấy bao nhiêu tiền một quẻ?"
Giang Nhất Chấp nhìn ông ta một lúc, ra giá: "Một ngàn." Sau đó lại bổ sung: "Trả trước rồi mới tính."
Bên cạnh, Trương đại sư không nhịn được mở mắt. Cái lão già này là hạng gì, Giang Nhất Chấp mới tới chưa rõ, nhưng bọn họ thì quá hiểu rồi. Chuyện lộn xộn trong nhà lão ta không cần nói, chỉ riêng cái trò mỗi lần tới đây đều kiếm chuyện để lừa thầy bói cũng đủ khiến người ta đau đầu. Nếu từ chối, lão ta sẽ lăn ra đất làm náo loạn, không những quấy rối việc buôn bán mà còn chửi bới tổ tiên nhà người ta. Còn nếu xem bói mà không ứng nghiệm, lão ta lập tức gọi điện báo cảnh sát. Trong con phố phong thủy này, mười thầy bói thì năm người từng bị lão ta chơi xỏ, sau đó còn phải xin lỗi và trả lại tiền.
Vậy mà lão ta vẫn không biết xấu hổ, ba ngày hai lượt mò tới. Thầy tướng số trên phố này ai cũng tránh lão như tránh ôn dịch. Nếu không phải vì đây là khu vực đông khách, có bao nhiêu năm quan hệ không thể bỏ, Trương đại sư đã muốn chuyển chỗ bán hàng rồi.
Ông không định nhắc nhở Giang Nhất Chấp. Vừa nãy hắn kiêu ngạo thế nào ông còn nhớ rõ, để hắn nếm chút khổ sở cũng hay, để biết rằng hành nghề này không phải chuyện đơn giản.
Ông lão không hề do dự, rút ra một nắm tiền trong túi, đếm đủ mười tờ rồi đưa cho Giang Nhất Chấp.
Giang Nhất Chấp cười tít mắt nhận lấy, tiện tay nhét vào túi ni-lông trước mặt. "Ông muốn xem gì?"
"Tìm người." Ông lão nhìn chằm chằm vào Giang Nhất Chấp.
"Ai?" Hắn đổi tư thế ngồi thoải mái hơn.
"Con trai tôi." Một nụ cười khổ hiện trên môi ông lão.
"Nói ngày sinh bát tự của cậu ta cho tôi."
Ông lão nói ra, rồi Giang Nhất Chấp bắt đầu lật sách tay, tốc độ khi nhanh khi chậm, rõ ràng là đang học thuộc lòng tại chỗ.
Trương đại sư đảo mắt, thầm nghĩ: "Cái kiểu này mà cũng lừa được người ta à?"
Cũng khó trách Giang Nhất Chấp, xem bói vốn không phải chuyên môn của hắn, sách tay còn chưa xem xong, chỉ ghi nhớ được một chút.
Khi ông lão bắt đầu mất kiên nhẫn, Giang Nhất Chấp cuối cùng cũng dừng lại, nhìn vào một dòng chữ trong sách, sau đó đóng sách lại, chậm rãi nói: "Tôi tính ra rồi—"