Anh ta không trực tiếp ra tay hạ bệ Giang gia, chỉ là cảm thấy như vậy thì quá tiện nghi cho bọn họ, chi bằng cứ giữ Giang Nhất Chấp lại, thỉnh thoảng trêu chọc, nhìn bộ dáng ngu dại ngu muội của hắn cũng có thể xem là một loại lạc thú.
Đến nỗi chuyện hắn bị bao dưỡng, thật ra đã sớm truyền đi khắp trong giới, chỉ có hắn là người duy nhất không biết.
Tình yêu tự cho mình là đúng bỗng chốc tan biến, cả thế giới của nguyên chủ như sụp đổ. Hắn mơ màng say khướt, cuối cùng chật vật trở về chỗ ở, ngã trước cửa biệt thự, một cơn mưa thu đã cướp đi sinh mạng của hắn, mang Giang Nhất Chấp bây giờ đến.
Cố Phương Hứa dừng đũa lấy khăn ăn lau miệng. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Nhất Chấp nhặt từng miếng gừng đã cắt nhỏ ra khỏi rau, như thể đang đối mặt với một kẻ địch đáng gờm, gừng băm ở trên mặt bàn xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Chú ý tới ánh mắt của Cố Phương Hứa về phía này, hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Phương Hứa, dừng lại nói: “Anh muốn ăn à?”
Cố Phương Hứa ăn uống rất đáng thương, không bằng một nửa lượng cơm ăn của Giang Nhất Chấp, chỉ nhìn chằm chằm vào các món chay trước khi bỏ đũa xuống.
Cố Phương Hứa sửng sốt, một miếng thịt vịt tiến trong bát của anh.
Sau đó liền nghe thấy Giang Nhất Chấp nói: “Hương vị không tồi,” hắn đưa ra một lời đánh giá chắc nịch, “Anh thử xem?”
Cố Phương Hứa trầm mặc một lúc, vì miếng thịt vịt trước mặt, cũng vì người từ trước tới nay câu nệ dè dặt lại đột nhiên nhiệt tình.
Cuối cùng anh cầm chiếc đũa lên, kẹp miếng thịt vịt bỏ vào trong miệng.
Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của kim chủ, đáy mắt Giang Nhất Chấp mang theo một tia vừa lòng, không thể tiếp tục làm tiểu bạch kiểm được nữa, Quốc sư đại nhân có điểm mấu chốt và thể diện của chính mình. Nhưng trước khi tìm ra cách giải quyết vấn đề này, phải làm tốt công việc của chính mình, là một hành vi cơ bản của một con người.
Giang Nhất Chấp cảm thấy điều này cũng không có gì mâu thuẫn.
Hắn lại ăn thêm mấy miếng, rồi dừng lại.
Ăn cơm xong, Cố Phương Hứa ngồi lại trên ghế sofa, theo thông lệ trước đây, anh sẽ ở lại biệt thự đến 12 giờ 40 phút, sau đó mới trở về công ty.
Giang Nhất Chấp rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn ngước mắt nhìn hộp bìa cứng đặt trong góc, dứt khoát đem nó dọn lên bàn trà, tìm một con dao gọt hoa quả, cắt từng miếng băng dính ra.
Thấy đồ vật bên trong, Giang Nhất Chấp hơi khựng lại, sau đó đưa tay lấy mười cuốn sách đóng bìa bọc trong túi nhựa ở bên trong, bên dưới có một chiếc la bàn và năm đồng tiền.
La bàn và đồng tiền có hào quang mạnh mẽ, ở đời sau chúng được gọi là pháp khí.
Giang Nhất Chấp không khỏi thở dài một hơi. Trước thời nhà Đường, linh khí trời đất dồi dào, người tu luyện vẫn có cơ hội phi thăng thành tiên. Tổ tiên của Thái Nguyên Môn Giang Nhất Chấp có ba vị phi thăng thành tiên. Đáng tiếc là sau khi nhà Đường sụp đổ, chiến tranh thường xuyên nổ ra ở Trung Nguyên, đặc biệt là sau khi người Nguyên chiếm được thiên hạ, linh khí đất trời bị không khí lạnh lẽo tiêu hao, khiến cho việc tu luyện trở nên rất khó khăn. Nhưng một đường tu luyện tốt xấu gì vẫn có không gian tồn tại, nếu không cũng sẽ không có Giang Nhất Chấp một tay làm cả một triều đại điên đảo.