Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Thất Nghiệp

Chương 2

Như chạm vào điểm nhạy cảm nào đó, Trì Tích Đình đột nhiên quay đầu nhìn Phó Ninh, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Phó Ninh, một lúc sau mới nói: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Phó Ninh sững sờ, ngón tay co quắp lại, ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình vài giây, một lúc sau mới đứng thẳng người, ánh mắt dần chuyển sang vết thương trên thái dương của Trì Tích Đình, nghiêm mặt mím chặt môi.

"Mất trí?"

Bác sĩ nhìn Trì Tích Đình đang nằm trên giường bệnh, nhíu mày.

Trì Tích Đình liếʍ môi khô khốc, hơi chột dạ đảo mắt, liếc nhìn Phó Ninh rồi từ từ gật đầu.

Không phải mất trí theo nghĩa đen, nhưng chẳng phải vẫn là mất trí sao…

Cậu ấy thật sự không nhớ gì cả, mượn cớ mất trí để dò hỏi thêm thông tin cũng không phải là chuyện xấu.

Bác sĩ nói: "Chấn thương đầu đúng là có khả năng dẫn đến mất trí nhớ, nhưng vết thương của cậu không lớn lắm... Nếu không yên tâm thì có thể kiểm tra não bộ lại."

Trì Tích Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Phó Ninh bên cạnh cũng dễ dàng chấp nhận việc Trì Tích Đình mất trí, sau khi tiễn bác sĩ đi thì ngồi phịch xuống bên giường bệnh, nhìn Trì Tích Đình một lúc rồi nói: "Cậu cũng không nhớ tôi sao?"

Trì Tích Đình gật đầu.

Phó Ninh mím môi: "Vậy cậu còn nhớ gì?"

Mất trí quên cả cậu ta luôn sao?

"Nhớ tôi tên Trì Tích Đình."

"Còn gì nữa không?"

"Không."

"..."

Phó Ninh im lặng vài giây, thở dài, bắt đầu "phổ cập khoa học" cuộc đời của Trì Tích Đình cho cậu ấy.

Hai người là bạn từ nhỏ, quan hệ rất tốt, "Trì Tích Đình" hiện đang học đại học, chuyên ngành Marketing và đã bắt đầu thực tập năm tư, tháng 6 năm nay có thể cuốn gói rời khỏi trường đại học, chính thức bước vào con đường làm một xã xúc đương đại.

Còn Phó Ninh học trường nghệ thuật, cũng đã bắt đầu chạy thử vai ở các đoàn phim.

"Công ty thực tập vẫn là do cha cậu tìm cho, nghe nói khá tốt, trường đại học kế bên, cái cậu rất giỏi ấy, Hoắc, Hoắc gì nhỉ..." Phó Ninh vắt óc suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, "Đúng rồi, Hoắc Hựu Thâm, hình như y cũng nộp CV, chắc là được nhận rồi."

Hoắc Hựu Thâm?

Ánh mắt Trì Tích Đình đóng băng, ngay sau đó, những ký ức bị phong ấn ùa về như thủy triều, kèm theo đó là cơn đau nhói ở thái dương.

Chắc cậu xuyên sách rồi.

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cậu ấy đã đọc lúc mất ngủ do tăng ca khiến giấc ngủ bị rối loạn.

Đó là một cuốn tiểu thuyết sảng văn về nam chính thăng tiến trong công việc, kể về việc nam chính Hoắc Hựu Thâm dựa vào năng lực và đầu óc kinh doanh nhạy bén của mình, tung hoành ngang dọc trong chốn công sở, từ một thực tập sinh nhỏ bé leo lên vị trí tổng giám đốc, cuối cùng tự mình lập nghiệp, thành lập Hoắc thị, từng bước leo lêи đỉиɦ cao thương giới.

Còn Trì Tích Đình xuyên vào một pháo hôi chỉ xuất hiện chưa đến 5 phút, lời thoại không quá 10 dòng, chỉ là một tấm phông nền trong quá trình nam chính leo lêи đỉиɦ cao.

Theo lý mà nói, làm pháo hôi cũng không có gì không tốt, chỉ là…

Sao sống lại một kiếp rồi mà vẫn phải đi làm công vậy?

Thấy người ta xuyên sách toàn xuyên thành đại thiếu gia phú nhị đại, sao đến lượt cậu ấy lại xuyên thành một xã súc thế này?

Ký ức làm công khổ sở ở kiếp trước đột nhiên ùa vào đầu Trì Tích Đình.

Online 007, 996, 24/7.

Thời gian thực tập lương ít việc nhiều, một mình làm vô số việc linh tinh, mang danh thực tập sinh nhưng làm việc tạp vụ, không bao giờ có chỗ ngồi cố định, phòng ban nào thiếu người thì bị điều đi bổ sung quân số, vất vả lắm mới đến ngày được ký hợp đồng chính thức, lại phải đối mặt với báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng, đánh giá tuần, đánh giá tháng, đánh giá quý, áp lực doanh số vô hạn và đủ loại khách hàng kỳ quái, còn phải dành thời gian hướng dẫn người mới.

Thực tập sinh, nhân viên chính thức, trưởng nhóm, giám đốc bộ phận, sau đó đến giám đốc khu vực.

Nhìn thì có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng đằng sau đó là vô số lần cập nhật và đào thải năng lực, chức vụ thăng tiến không chỉ đồng nghĩa với việc lương và phúc lợi tăng lên, mà còn đồng nghĩa với việc khối lượng công việc lại chồng chất thêm, nhân viên bình thường biết làm thì cậu ấy phải biết làm, nhân viên bình thường không biết làm thì cậu ấy cũng phải biết làm.

Bị bọn tư bản đen tối bóc lột, cuối cùng Trì Tích Đình cũng từ một con trâu ngựa trở thành một con trâu ngựa tương đối thành công, từ một danh từ đồng nghĩa với lao động giá rẻ trở thành một danh từ đồng nghĩa với lao động tương đối giá rẻ.

Chữ "cạnh tranh" đặt lên hàng đầu, Trì Tích Đình không chỉ phải nuôi sống bản thân, mà còn phải nuôi cả gia đình, gánh nặng nợ nần của cha, học phí của em trai em gái, dưới đủ loại áp lực, Trì Tích Đình chỉ có thể cắn răng chịu đựng, làm việc ngày đêm, vừa mở mắt ra đã là công việc, nhắm mắt lại cũng không biết là ngủ thϊếp đi hay đã về với cõi Tây phương cực lạc.

Làm việc cường độ cao trong thời gian dài, cuối cùng Trì Tích Đình vẫn không chịu đựng nổi.