Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Thất Nghiệp

Chương 1

"Tít, tít—"

Lông mi của Trì Tích Đình run nhẹ.

Âm thanh ngắn ngủi lạnh lùng của máy móc cứ vang bên tai, có lẽ vì thị lực bị tước đoạt, Trì Tích Đình cảm thấy các giác quan khác của mình trở nên nhạy bén khác thường, làn gió nhẹ thổi lên rèn cửa, cành cây um tùm xào xạc, thậm chí cả ánh nắng ấm áp chiếu trên người cũng rõ ràng và chân thực một cách lạ thường.

Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?

Trì Tích Đình hơi choáng váng, đầu óc trống rỗng.

Chết vào đúng ngày cậu làm việc chăm chỉ 6 năm, cuối cùng được thăng chức giám đốc khu vực.

Là đột tử.

Cậu thậm chí không cảm thấy quá đau đớn, chỉ cảm thấy một cơn đau thắt ở xương ức, sau đó lập tức bất tỉnh.

Chẳng lẽ cậu đã được cứu sống?

Không thể nào.

Tâm trí Trì Tích Đình hơi rối loạn, muốn mở mắt ra để xác nhận, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể nhấc mí mắt lên, cuối cùng chỉ đành buông xuôi, nhắm mắt lại để sắp xếp dòng suy nghĩ của mình.

Bên cạnh có tiếng máy móc, chắc là bệnh viện.

Chỉ là...

Ngón tay Trì Tích Đình cử động nhẹ, cảm nhận được ánh nắng chiếu trên cánh tay đang tiếp xúc với không khí, hơi ấm lan tỏa, nhưng trái tim cậu lại đột nhiên chùng xuống.

Ngày cậu ấy đột tử đúng vào ngày đông lạnh lẽo, lại còn liên tục có tuyết rơi lớn mấy ngày liền, về mặt lý thuyết, nhiệt độ sau ngày cậu ấy đột tử không thể tăng lên đến mức này.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh nhỏ, sau đó tiếng bước chân càng lúc càng gần, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Người bị thương như thế nào?"

Giọng điệu lạnh nhạt và xa cách, không nhanh không chậm, tuy là lời quan tâm, nhưng dưới giọng điệu bình thản lại có vẻ thờ ơ hơn.

"Hình như là vô ý bước hụt, ngã từ cầu thang xuống."

Trữ Duật liếc nhìn giường bệnh.

Người trên giường bệnh có một gương mặt xinh đẹp nổi bật, làn da mỏng manh sạch sẽ, ngũ quan hài hòa, có lẽ vì bị thương nên trông hơi hốc hác, màu môi cũng nhạt đi vài phần, vài sợi tóc rủ xuống trán, kết hợp với vầng trán được phủ một lớp mồ hôi mỏng, giống như ngọn núi tuyết được ánh trăng chiếu rọi.

"Dù sao cũng là bị thương ở Trữ thị, chi phí y tế do công ty chi trả toàn bộ, ngoài ra nghỉ bệnh bao nhiêu ngày cũng được duyệt, thủ tục đã hoàn tất, ừm..." Chu San nhìn điện thoại, nói tiếp, "Cũng đã thông báo cho ba mẹ và bạn bè của cậu ấy, họ chắc sẽ đến ngay."

"Ừ." Trữ Duật thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, anh nghĩ đến công việc đang bị gián đoạn, nói: "Đi thôi."

"Vâng, Trữ tổng.

"Trữ thị? Trữ tổng?

Trì Tích Đình ngẩn người.

Xung quanh cậu có ông chủ nào họ Trữ sao?

Mí mắt Trì Tích Đình đột nhiên giật giật, dường như nhận ra điều gì đó sai sai, tiếng máy móc bên tai đột nhiên kéo dài, cũng trở nên chói tai hơn, âm thanh lạnh lẽo như xuyên thẳng qua màng nhĩ và đâm thẳng vào trong não của cậu.

Cảm giác đột tử lại quét qua, như một lưỡi dao sắc nhọn rạch thẳng vào đầu Trì Tích Đình, cảm giác ngạt thở dâng lên, buộc cậu ấy phải mở mắt.

Mắt khô, tầm nhìn mờ mịt như phủ một lớp sương trắng.

Trong tầm mắt là một màu trắng xóa.

Là phòng bệnh.

Trì Tích Đình chớp mắt, ánh nhìn bị người đàn ông ở cửa thu hút.

Trong màn sương mờ ảo, cậu không nhìn rõ, chỉ cảm thấy người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc bộ vest được cắt may tinh tế, hơi nghiêng mặt, chỉ có một phần nhỏ gương mặt lọt vào tầm mắt Trì Tích Đình, nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng được khí chất bức người của kẻ bề trên toát ra từ người đàn ông, lạnh lùng đến khó gần.

Đó là ai?

Trữ tổng?

Cậu có quen không?

Trì Tích Đình mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã xoay người ra khỏi cửa, biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Cùng tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, Trì Tích Đình chìm vào im lặng.

Không đúng, có gì đó không đúng.

Trì Tích Đình bình tĩnh suy nghĩ, dường như vì đã bình tĩnh lại, cơ thể cứng đờ không còn cảm giác dần dần tỉnh lại, cơn đau nhói ở thái dương nhắc nhở cậu rằng đây không phải mơ.

Trì Tích Đình nghiêng đầu, nhìn tủ đầu giường, quét mắt một vòng trên mặt tủ nhưng không thấy thứ mình muốn, hơi nhíu mày, cậu chống người dậy, vươn tay định kéo ngăn kéo.

Chưa kịp chạm tay vào ngăn kéo thì cửa phòng lại bị đẩy ra.

Một giọng nói khàn khàn xen lẫn hoảng hốt vang lên.

"Trời ạ." Phó Ninh sải bước lớn, hai bước đã lao đến bên cạnh Trì Tích Đình, đỡ lấy cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì vậy, muốn lấy gì tôi lấy cho, cậu nằm xuống đi."

Trì Tích Đình chớp chớp mắt, hai mắt dán chặt vào gương mặt Phó Ninh, quan sát kỹ một lượt rồi mới căng thẳng cụp mi, hàng mi dài cong run rẩy nhẹ.

Toang rồi.

Cậu cũng không quen người này luôn…

"Cậu muốn gì?" Phó Ninh lẩm bẩm hai câu, đặt giỏ trái cây xuống, cúi người kéo ngăn kéo, đợi mãi không nghe thấy Trì Tích Đình trả lời, mới ngơ ngác hét lên: "Trì Tích Đình? Nói gì đi chứ."