Cậu chuyển hướng sự chú ý.
“Các người đến để cứu chúng tôi sao?”
Một cô gái có lẽ độ tuổi khoảng mười bảy, mười tám lên tiếng, có vẻ sợ hãi đến cực điểm, người run lên bần bật, nước mắt ngập tràn trong mắt, như thể sắp rơi xuống.
Tạ Lan bị dáng vẻ của cô làm cho cảm thấy hơi chạnh lòng.
Cậu chỉ đành dịu giọng, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, chúng ta sẽ ra ngoài được.”
Vừa nói xong, cậu nhận ra Triệu Trì đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
Như thể hắn không đồng tình với những gì cậu nói.
Tạ Lan chợt nhận ra, những nơi như thế này không thể dễ dàng hứa hẹn điều gì, vì không ai biết liệu lời hứa đó có bị thứ gì đó ở đây tin tưởng và thực hiện hay không.
Cậu tự nhận mình có chút tội lỗi, nhưng đã nói rồi thì không thể rút lại.
Lúc này, Tạ Lan phát hiện chú Triệu luôn có những ánh mắt lén lút hướng về phía phòng ngủ, ánh nhìn đầy sợ hãi và đề phòng.
Cậu nhìn xung quanh, mọi người còn lại đều không có biểu hiện như vậy.
Chú Triệu có vẻ sợ hãi hơn mọi người.
Có một số chuyện dường như chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu rõ.
Bỏ qua ánh mắt của những người khác, Tạ Lan ngồi xuống bên cạnh chú Triệu.
“Chú Triệu, trong phòng ngủ có gì vậy?” Tạ Lan mỉm cười nhìn ông, như một con cáo gian xảo.
Nghe thấy giọng cậu, Triệu Ngọc Đường giật mình, cơ thể khẽ run lên, lại vội vã liếc nhìn về hướng phòng ngủ.
Ngay lập tức ông lắc đầu liên tục: “Không có gì, không có gì đâu, trong đó không có ai cả.”
Cái kiểu “chối quanh” này, có lẽ trong phòng thật sự có thứ gì đó.
Rất có thể là nữ quỷ kia, nhưng tại sao chú Triệu lại không nói ra?
Tạ Lan định hỏi thêm, nhưng lại phát hiện Triệu Trì đang nhìn mình, mặt hắn tái nhợt như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.
Trước đó, Tạ Lan chưa từng nghe nói con trai út nhà chú Triệu có bệnh tật gì.
Nhưng qua ánh mắt, cậu dường như hiểu được hàm ý trong đó.
Để hắn làm.
Dù sao thì họ là cha con, Triệu Trì đi hỏi sẽ đáng tin cậy hơn cậu nhiều.
Còn về phần những người khác…
Tạ Lan lướt qua chú Triệu, những người còn lại nhìn qua chỉ có một vị linh mục, giả mạo; một bà đồng, lừa đảo; và một cô gái nhỏ, đang khóc không ngừng.
Sau khi suy nghĩ một chút, Tạ Lan ngồi xuống bên cạnh linh mục.
Từ nãy giờ, vị linh mục trẻ này cứ vừa khóc vừa chăm chú gõ chữ trên điện thoại, Tạ Lan không nghi ngờ gì, nếu cứ thế này, giao diện điện thoại của anh ta có lẽ sẽ bị thủng mất.
“Anh đang… cầu cứu à?”
Chợt nghe thấy có người nói chuyện, vị linh mục đang gõ chữ bị giật mình, tay run lên làm chiếc điện thoại bay ra ngoài.
Cái điện thoại gần như sắp đập vào người bên cạnh nhưng Tạ Lan đã nhanh tay chụp lấy, ổn định chiếc điện thoại.
Tuy nhiên, ngón tay cậu vô tình chạm vào màn hình, xóa đi toàn bộ di thư mà vị linh mục đã gõ hết nửa ngày, chỉ còn lại một câu mở đầu và đã gửi đi.
“Á, di thư của tôi!”
“Xin lỗi.” Tạ Lan đưa điện thoại lại cho anh ta, trước khi trả lại, cậu liếc qua màn hình, thấy trong danh bạ của linh mục có ghi chú là “Vợ”.
Thì ra không phải tin cầu cứu, nhưng cậu lại chú ý thấy, cái “di thư” của linh mục này lại được gửi cho cả nhóm “vợ”.
Tạ Lan miệng nói lỗi nhưng khuôn mặt không hề có chút ngượng ngùng nào.
Cậu thu tay lại, ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy Triệu Trì đứng đối diện, dựa lưng vào tủ trang trí, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa như đang cười.
Không biết có phải do cảm giác của mình hay không mà cậu cảm thấy người này hình như quá chú ý đến mình. Hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả.
Tạ Lan cúi đầu giả vờ không nhìn thấy.
Lúc này, vị linh mục đã hoàn hồn lại, nhìn thấy họ, vẻ ngoài của anh ta vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn tỏ ra hào hứng hơn, cảm xúc buồn bã ngay lập tức bị khát khao du͙© vọиɠ xóa sạch.
Vị linh mục chỉnh lại áo choàng, nở một nụ cười quen thuộc, rồi nói: “Các cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”
Chỉ mới một lúc trước, anh ta còn khóc lóc viết di thư cho một đống “vợ”, mà giờ đây, cảm xúc của anh ta chuyển biến nhanh chóng đến thế này.
Tạ Lan hỏi: “Tôi vừa mới vào, trước đây có chuyện gì tôi không biết, giờ tình hình thế nào?”
Linh mục kêu lên một tiếng “À” như chợt nhớ lại chuyện của mình, rồi kích động nói: “Tôi vô tội, tôi chỉ đến để khuyên những đôi tình nhân bỏ qua tình yêu và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp thôi.”
Khi nhóm người đó đến tìm anh ta cũng không nói rõ ràng, khiến anh ta nghĩ rằng có những đôi tình nhân mù quáng bị ép buộc kết hôn, nên anh ta mới đến với mong muốn giải quyết chuyện đó.
Nhưng khi vào đây, anh ta mới nhận ra tình hình không ổn, và khi cố gắng muốn rời lột chỗ này lại phát hiện mình không thể ra ngoài được nữa.
Tạ Lan thể hiện sự thông cảm. Cậu cũng bị lừa bằng lời lẽ tương tự, hơn nữa còn bị giao cho nhiệm vụ giúp nữ quỷ gieo duyên.
Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Rồi sau đó thì sao? Nữ quỷ đâu?”
Nhắc đến nữ quỷ, tay linh mục lại run lên một chút, nhưng lần này anh ta giữ chặt được điện thoại, không để nó bay ra ngoài nữa.
Linh mục kéo áo choàng của mình một chút để làm cho mình trông có vẻ thoải mái hơn.
Vì sợ hãi, vẻ mặt anh ta đã bớt đi rất nhiều cảm xúc lộn xộn, cuối cùng trông anh ta cũng giống một linh mục thật sự.
“Tôi chưa gặp nữ quỷ, nhưng cô ấy nói muốn tôi làm người chứng hôn cho hôn lễ của cô ấy.”
Người chứng hôn?
Tạ Lan hơi ngạc nhiên, vì từ cách ăn mặc mà nữ quỷ bày biện cho chú Triệu, có thể thấy cô ấy sống vào đầu thế kỷ trước, khi đó đám cưới kiểu Trung Hoa không phổ biến linh mục làm chứng hôn.
Ai mà ngờ được, vị linh mục trẻ này lại có vẻ như muốn khóc: “Cô ấy nói nếu các vị thần phương Đông không đồng ý, thì để các vị thần phương Tây đồng ý.”
Tạ Lan không biết nói gì, chỉ có thể công nhận rằng nữ quỷ này cũng khá linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên, trong lời nói của vị linh mục này lại có một lỗ hổng rõ ràng.
Nhưng chưa kịp hỏi, cậu đã bị người khác cướp lời.
“Anh nói nữ quỷ không xuất hiện nữa, vậy cô ấy làm sao để nhờ anh làm người chứng hôn? Chẳng lẽ là báo mộng cho anh?”