Ai Mà Ngờ Được Đến Nguyệt Lão Cũng Phải Đi Bắt Quỷ Kia Chứ!

Chương 4: Cô dâu ma

Tạ Lan bị kéo vào trong vòng kết giới, cậu quay lại định chạm vào ranh giới phân cách, mặc dù cậu vẫn có thể quay lại, nhưng phía bên kia đã trở thành một khoảng không vô hình.

Tạ Lan thở dài, tên mãng phu này quả thật là báo đời mà!

Nhà của ông Triệu không nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn, từ giá sách đi đến phòng khách chỉ vài bước chân, nhưng hai người họ lại đi mất mấy phút.

Trong khi đó, Tạ Lan tuy có thể thấy mọi người trong phòng khách đang trò chuyện, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Rõ ràng là, họ vẫn chưa ở cùng một không gian.

Cậu lấy ra hai lá bùa từ trong ba lô, một lá cậu giữ lại cho mình, còn một lá đưa cho người phía sau: “Đây là bùa giữ mạng, tôi cũng không biết có hiệu quả không. Nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra, cậu cứ tránh ở sau lưng tôi, đừng có... cố cậy mạnh.”

Tạ Lan vốn định nói “đừng có không biết tự lượng sức mình” nhưng lại sợ lời nói ấy làm tổn thương đến một trái tim vốn đã dễ vỡ của một chàng trai trẻ, nên cậu thay đổi cách nói, hy vọng không làm người ta tổn thương. Dù sao, lần đầu tiên đối diện với tình huống thế này, không khéo là có thể khiến người ta phát điên mất.

Thế nhưng con trai út nhà chú Triệu này lại dũng cảm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nếu là người bình thường, đã sớm bị hoảng sợ đến mức sụp đổ, nhưng ngoài việc thể hiện chút sợ hãi trước khi bước vào cửa, sau đó cậu ta vẫn rất bình tĩnh.

“Ừm.” Người phía sau khẽ thở dài, nói: “Tôi sẽ đi theo cậu.”

Ừm, rất ngoan và nghe lời.

So với những người không nghe lời và tự cho mình là đúng, loại người này rõ ràng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, nếu lúc này Tạ Lan quay lại, cậu chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nữa, vì người phía sau đã thay đổi diện mạo hoàn toàn.

Đôi mắt đong đầy tình cảm, giờ đây lại ngập tràn điên cuồng, ánh nhìn đó như thể sắp biến thành vật chất, muốn nuốt chửng toàn bộ con người cậu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, sau một lát, Triệu Trì lại trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, như thể biểu cảm vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Sau một cuộc đối thoại ngắn, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Họ như thể rơi vào một vòng lặp ma quái, rõ ràng nơi cần đến ngay trước mắt, nhưng chẳng thể nào bước qua được.

Xung quanh im lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của hai người và bước chân lặng lẽ.

Tạ Lan giơ tay sờ vào tường, nhưng lại bị bụi bám đầy tay. Trong không khí tràn ngập một mùi sắt rỉ lạ lùng.

Cách bài trí trong nhà cũng đã thay đổi, bộ sofa và ghế ngồi trong phòng khách rõ ràng đã được sắp xếp lại, trang trí thành không gian của một hôn lễ.

Chữ “Hỷ” đỏ tươi thật lớn được dán trên tường, không biết là vì sơn chưa khô hay lý do gì khác mà mực đỏ đang rỉ xuống, trông giống như máu người vậy.

Phía dưới chữ “Hỷ” là hai chiếc ghế, có vẻ đã khá cũ, lớp sơn đỏ sẫm đã tróc hết, lộ ra lớp gỗ xám xịt bên trong.

Trên ghế ngồi là một cặp vợ chồng trung niên với khuôn mặt tái mét, đôi mắt mở trừng trừng, họ cứ nhìn chằm chằm vào không gian lễ đường mà không nhúc nhích, thậm chí không thể cảm nhận được hơi thở của họ.

Còn những người trước đó đã vào, tất cả đều ngồi chia đều hai bên sofa, như thể là khách mời tới dự lễ.

Tạ Lan: ...

Con quỷ này thật biết chú trọng!

Nhưng với vai trò là nhân vật chính của sự việc này, chú Triệu rõ ràng thảm hại hơn nhiều so với những “khách mời” được “mời đến”.

Ông ta mặc bộ trường bào đỏ, tóc được chải theo kiểu cũ, phân chia ngôi giữa, trông giống một trí thức thời xưa.

Nhưng lúc này ông ta lại co rúm trong góc phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu, cầm một con dao bếp trong tay, hoảng hốt nhìn về phía phòng ngủ, miệng lầm bầm không biết đang nói gì.

Ngoài việc bị hoảng sợ quá mức, có vẻ ông ta không bị tổn hại gì lớn.

“Ừm, xem ra nữ quỷ này khá thích chú Triệu nên mới sắp xếp nhiều người đến chứng kiến lễ cưới của họ như vậy.”

Có lẽ vì những người tiến vào vẫn còn đầy đủ, Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm và vô tình buột miệng nói ra, nhưng ngay sau đó cậu đã hối hận.

Dù sao cũng đang đứng trước mặt con trai của người ta mà trêu đùa về mối quan hệ giữa cha hắn và nữ quỷ, nếu không muốn bị đánh thì nên im miệng mới đúng.

Khi đang do dự có nên xin lỗi không, cậu nghe thấy Triệu Trì ở phía sau nhẹ nhàng hỏi: “Cậu cũng muốn tham gia à?”

Tạ Lan: ?

Giọng của Triệu Trì rất bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào.

Nhưng vì Tạ Lan có chút áy náy, nên cậu cảm thấy như mọi câu nói đều đang ám chỉ mình.

Vì vậy, cậu im lặng, tiếp tục bước về phía trước.

Không biết đã vô tình bước qua ranh giới nào, không gian hai bên bắt đầu hòa trộn vào nhau.

Ngay lập tức, những âm thanh ồn ào từ bốn phía ùa về, Tạ Lan cảm giác như mình là một người điếc bỗng nhiên nghe lại được, bị tiếng ồn ào làm cho khó chịu.

Cuối cùng cũng đã vào.

Khi thấy hai người bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, những người thực sự ở chung với quỷ trong phòng tưởng là thân thích của nữ quỷ mời đến làm khách, họ lập tức suýt nữa đã hét lên.

Tạ Lan thấy tình hình không ổn, vội vã rút ra vài tấm bùa từ trong túi, vung nhẹ tay, những tấm bùa bay ra và dính chặt vào miệng những người chuẩn bị gào lên.

Triệu Trì đi phía sau nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ.

Sau đó, hắn cong môi lên.

Một lát sau, những người bị kẹt trong phòng khách dần lấy lại bình tĩnh, buộc phải chấp nhận rằng hai người trông có vẻ không đáng tin này thật sự đến để cứu họ.

“Ưm ưʍ.”

À, miệng vẫn còn bị dán chặt.

Tạ Lan ngượng ngùng cười cười, sau đó từng người một, cậu nhẹ nhàng gỡ tấm bùa ra khỏi miệng họ.

Không biết Triệu Trì đã đi đến lúc nào, hắn đang đỡ chú Triệu ngồi lên ghế sofa, gỡ tấm bùa trên miệng ông xuống.

Chú Triệu rõ ràng đã hoàn toàn sụp đổ, ôm chặt con trai không buông, vừa run rẩy vừa dặn dò những lời cuối.

“Tiểu Trì à, nhớ nói với mẹ con, cha còn giấu một khoản tiền riêng trong cái hũ dưa muối ở tủ bếp, bà ấy không thích ăn dưa nên không bao giờ phát hiện ra…”

Còn về phần Triệu Trì, khi chú Triệu ôm lấy, mặt hắn đã tối sầm lại.

Tạ Lan nghe được những lời trăn trối, cảm thấy nếu nghe tiếp, có khi mình cũng sẽ phải viết một bức thư tuyệt mệnh cho mình mất.