Không biết tại sao, Tông Minh cảm thấy tâm trạng của nam chính phía sau có vẻ kỳ lạ, nhưng chuyện vừa xảy ra thực sự quá xấu hổ, Tông Minh chỉ có thể cho rằng cảm xúc hiện tại của hắn là niềm vui sướиɠ sau khi được cứu: nếu không cậu thực sự không thể giải thích được, tại sao nam chính lại có thể cứng lên với một tên pháo hôi (nam).
Thật ngại quá.
Vừa đi vừa nghĩ, Tông Minh đột nhiên nhớ tới đặc điểm của tộc tinh linh:
Chủng tộc sống trong rừng, có dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ này, ban đầu là từ đồng nghĩa với tính cách lạnh lùng, cao quý.
Họ ẩn cư trong rừng rậm, cả tộc thờ phụng Thần Mộc, tộc tinh linh chỉ có thể sinh ra thế hệ mới thông qua Thần Mộc. Họ vẫn sẽ chọn bạn đời, nhưng không câu nệ chủng tộc, sẽ chọn lựa những sinh vật của chủng tộc khác để kết hợp, và cả đời chỉ tìm kiếm một bạn đời duy nhất.
Nếu người mình yêu chết đi, tộc tinh linh sẽ không bao giờ tìm kiếm bạn đời khác, quan niệm này gần như cố chấp, bảo thủ. Họ không cho phép và cũng không thể chấp nhận sự phản bội của bạn đời, bản thân cũng sẽ không tìm kiếm người khác.
Tinh linh là như vậy, nhưng lại xuất hiện một tên Long Ngạo Thiên khổng lồ như nam chính, hậu cung rộng mở, mỹ nữ nhan nhản. Nguyên nhân duy nhất trong đó chính là: Tộc tinh linh đã bị Vực Sâu ô nhiễm.
Họ trở nên hung bạo, điên cuồng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị Vực Sâu ăn mòn, trở nên khát máu, điên loạn và dâʍ đãиɠ vô độ. Một bộ phận tộc tinh linh trước tiên bị ô nhiễm, sau đó mới đến tất cả mọi người đều bị Vực Sâu ăn mòn.
Vì cơ thể bị biến dạng, họ trở nên tham lam, ham muốn; nhưng cũng vì tinh thần cố chấp, khiến họ không thể chấp nhận sự phản bội, nên lúc ban đầu, mới xảy ra trường hợp tộc tinh linh bị ô nhiễm, sau khi phát điên đã cưỡng bức bạn đời của mình đến chết.
Và càng cộng hưởng với Vực Sâu, du͙© vọиɠ của họ sẽ càng mãnh liệt, nam chính là tinh linh cuối cùng, cơ thể đã hoàn toàn đồng hóa với Vực Sâu.
Vì vậy, cơ thể hắn sẽ thỉnh thoảng mất kiểm soát, trở nên hung bạo và méo mó, để kiềm chế du͙© vọиɠ thậm chí cần phải liên tục uống Dược Tế - cuối cùng bùng phát hoàn toàn, đến mức không thể kìm nén được nữa.
Rồi nam chính bắt đầu mở hậu cung.
Tông Minh không nhịn được quay đầu nhìn nam chính một cái, nói hắn là kẻ phản bội của tộc tinh linh cũng không hẳn, bởi vì hắn chỉ đang giải tỏa du͙© vọиɠ, không coi những người đó là bạn đời của mình. Nghe như vậy, cảm thấy nam chính có chút tra...
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Tông Minh rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân: Cho nên nam chính chỉ là nhịn quá lâu, lại không có Dược Tế, ma lực trong cơ thể còn bị phong ấn, nên mới ở trong xe ngựa, ừm, kích động như vậy.
Tông Minh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân: Vậy nên nam chính hiện tại chỉ cần một lọ Dược Tế.
Mà cậu, cũng vừa đúng lúc cần nam chính luyện chế Dược Tế.
Tông Minh dừng bước, dẫn hắn vào trong nhà. Dọc hành lang, ánh mắt nam chính vẫn luôn dừng trên lưng cậu. Tông Minh quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt đỏ tươi.
Trên người nam chính bẩn thỉu, cho đến lúc này đứng trước mặt cậu, Tông Minh mới phát hiện, mái tóc bạc của hắn dính đầy bụi bẩn, trường bào trên người đã sớm bị nhuộm thành màu xám đen. Một tinh linh vốn có chút ưa sạch sẽ, gọn gàng chỉnh tề bị hành hạ thành ra bộ dạng này, liên tưởng đến những gì đã xảy ra trong truyện, lòng Tông Minh mềm nhũn.