"Hoàng đế hiện giờ đang ở đâu?" Khanh Trì một đường xông thẳng đến chính điện nơi tổ chức triều hội, lúc này tốc độ truyền tin của đám cấm quân đã không theo kịp nàng.
Một đám tiểu thái giám đang làm việc ngơ ngác nhìn Khanh Trì vội vã chạy đến, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến khi đám cấm quân đuổi theo, bọn họ mới biết mình vừa nhìn thấy một thích khách xông vào hoàng cung, đầu óc trống rỗng, chỉ biết hét lên the thé: "Bệ hạ! Cứu bệ hạ!"
Đám cấm quân liếc nhìn bọn họ một cái đầy khinh bỉ, bọn họ nói những lời vô nghĩa đó làm gì, không phải đang đuổi theo rồi sao.
Nhưng mà đuổi không kịp, đó là người hay sao, sao có thể chạy nhanh như vậy.
"Ngự Thư Phòng."
Hệ thống thỏa hiệp, thành thật trả lời câu hỏi của Khanh Trì, hơn nữa còn trực tiếp truyền bản đồ hoàng cung, đánh dấu vị trí Ngự Thư Phòng và vị trí của Khanh Trì.
Vì vậy, Khanh Trì một mạch chạy đến cửa Ngự Thư Phòng, nơi này có ám vệ của hoàng đế bảo vệ, Khanh Trì vừa đến đã bị ám vệ lao ra tấn công.
Qua hai chiêu, Khanh Trì đánh ngất tên ám vệ, xách cổ áo hắn ném về phía cửa Ngự Thư Phòng.
Cửa Ngự Thư Phòng chỉ là cửa gỗ, sao chịu được sức mạnh của Khanh Trì, lập tức bị phá tan.
Hoàng đế đang ngồi bên trong và phụ thân của nguyên chủ đang khóc lóc xin tha đều cứng đờ, hoàng đế trực tiếp nhảy dựng lên khỏi ghế, trông có vẻ đã lớn tuổi nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, nhảy cao đến 1 mét.
"Người đâu! Cứu giá!" Hoàng đế kinh hãi hét lớn.
Hầu gia nước mắt lưng tròng, không dám tin nhìn Khanh Trì đang đứng ngược sáng ở cửa, đưa tay run rẩy chỉ vào nàng, nhất thời không nói nên lời, hắn sắp tức điên rồi.
Rất nhiều ám vệ ẩn nấp xung quanh đồng loạt xuất hiện, cảnh giác nhìn Khanh Trì.
Khanh Trì không hề do dự, bóng đỏ bay lên, đã đến sau bàn làm việc, tốc độ đó ngay cả đám ám vệ được huấn luyện kỹ càng cũng không kịp ngăn cản.
Sau đó, đám ám vệ đều cứng đờ người không dám ra tay, bởi vì Khanh Trì đã đứng bên cạnh hoàng đế.
Hoàng đế sợ đến run người, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng đã được Khanh Trì đỡ lấy, còn dìu vị hoàng đế đang run rẩy kia về chỗ ngồi.
Người đã lớn tuổi rồi, nàng sẽ không làm gì ông ta.
"Đừng hoảng hốt, ta không phải đến để gϊếŧ người, chỉ muốn mời người uống chén trà thôi." Khanh Trì ấn vai hoàng đế, tùy ý dựa vào bàn làm việc của ông ta.
"Nghiệt chướng, ngươi thật sự muốn hại chết cả hầu phủ!" Hầu gia tức đến khàn cả giọng, cũng có thể là do lúc nãy khóc lóc quá nhiều.
Hắn cảm thấy tim mình đập dữ dội, sắp không chịu nổi những cú sốc mà Khanh Trì mang đến.
Xông vào Ngự Thư Phòng, uy hϊếp hoàng đế, đây là muốn tạo phản!
"..."
Hệ thống nén giận: Tuy không thích hành vi quá mức kiêu ngạo của ký chủ, nhưng lúc này không dám hé răng.
"Đứng ngây ra đó làm gì, không mang trà lên cho ta?" Khanh Trì liếc mắt nhìn đám ám vệ đang bao vây, không khách khí nói, "Hay là các ngươi cho rằng với thực lực của mình, có thể cướp hoàng đế từ tay ta một cách nguyên vẹn?"
"Hoàng đế bệ hạ, người cũng thấy đấy, nếu ta muốn gϊếŧ người thì đã không đợi đến bây giờ, chúng ta hòa khí một chút, ngồi xuống nói chuyện được không?" Sau đó, Khanh Trì lại cười tủm tỉm nhìn hoàng đế đang toát mồ hôi lạnh trên trán.
Hoàng đế liếc nhìn bàn tay trắng nõn đang đặt trên vai mình, tuy nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh mà ông ta hoàn toàn không thể chống lại, bất đắc dĩ thở dài, ra lệnh cho đại thái giám đang sợ hãi ngồi dưới đất: "Lưu công công, mang trà lên cho vị khách quý này."