Hạc Tùng mới ở bên đó về được năm ngày, ca ca đã đến đây là có chuyện gì. Hạc Lưu Ly nhanh bước đi sang hướng Hạc Mai vừa chỉ.
"Lưu Ly, gặp đệ ở đây thật tốt, ta đang trên đường đến phủ tìm đệ đây." Sầm Tử Khanh mừng rỡ khi nhìn thấy muội phu.
Ba người đi vào trà lâu gần đó, ngồi một bàn trên lầu hai nhìn xuống đường phố. Hạc Mai một mình một bàn bên ngoài uống trà, ăn kẹo quan sát.
"Ca ca, có chuyện gì gấp sao mà hôm nọ không dặn dò Hạc Tùng luôn?"
"Hạc Tùng vừa trở về hai ngày, ca ca mới phát hiện. Phía Bắc cách trấn ba ngày đi ngựa, từ trên núi có một nhóm thổ phỉ, mỗi đêm đều lẻn vào những thôn gần đó trộm cắp, bắt nạt dân nữ, hôm qua đã có rất nhiều người dân di tản vào trong trấn. Quan phủ cũng đã truy quyét nhưng mới bắt được rất ít, người làm trong cửa hàng đệ mới mua còn lẻ tẻ, phải lo bảo vệ cửa hàng, nên từ sáng sớm ta đã không ngừng chạy đến đây, Lưu Ly, ca ca lo lắng." Nét mặt người đàn ông cường tráng đầy nắng gió không dấu nổi bất an. Trong chuyến đi vừa rồi, Hạc Lưu Ly cũng đυ.ng độ một vài nhóm sơn tặc, nhưng người của nàng đông và đi vào ban ngày, nên chúng không dám làm loạn. Còn dân thường và dân nữ chân yếu tay mềm thì tính sao. Nàng trầm tư rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Hạc Mai, muội lập tức trở về Hạc phủ, bảo Ô quản gia nhắc nhở mọi người tập trung cảnh giác, từ trong phủ đến cửa hàng và nhà kho, tăng thêm nhân lực bảo vệ. Nói Hạc Tùng, Hạc Trúc dẫn theo mười gia nhân thân thủ giỏi, mang theo mỗi người hai bộ y phục đen, qua Tiêu nhũ mẫu lấy thuốc trị thương, ngựa tốt, một xe ngựa và Hắc mã của ta, lập tức đến đây, cùng khởi hành sang nhà thiếu phu nhân."
"Vâng, gia, muội nhớ rồi." Hạc phủ kể cả quản gia đến gia nhân, nha hoàn, đầu bếp, người làm trong cửa hàng và nhà kho, đều có võ công, không cao siêu như Hạc Tùng, Hạc Trúc, nhưng cũng có thể đối phó hai ba người một lúc.
"Còn nữa, gửi chim bồ câu hai lá thư này cho ta, cái ngắn cho Đường huynh ở kinh thành, cái dài cho Ngô phó soái ở biên cương, và nói Gia gia, báo cho lão sư phụ ta một tiếng."
"Tiểu Mai, đợi đã, đưa cái này cho thiếu phu nhân, nói nàng lúc nào thực sự nguy cấp thì dùng." Hạc Lưu Ly lấy trong ngực một vật nhỏ có dây đeo cổ tinh xảo.
"Vâng, gia yên tâm." Hạc Mai đáp xong lao đi như gió về Hạc phủ, nàng còn chưa kịp bảo Gia mua kẹo hồ lô thì đã phải chạy long tong rồi.
Hạc Mai cầm về cho Sầm Tiểu Uyển là chiếc còi bằng vàng nhỏ, khi thổi, người bình thường sẽ không nghe được âm thanh, chỉ lão sư phụ và các đệ tử đích thân ông dẫn dắt mới đủ công phu nghe được, âm độ rất cao và lâu, sau đó sẽ có người được cử đến hỗ trợ với tốc độ nhanh nhất. Hạc Lưu Ly lo xa, sợ tận đây cũng có biến.
"Ca ca, chúng ta đi mua ít lương khô và bánh mì để phòng loạn lạc, bên kia không có ai bán, thêm nước nữa." Hạc Lưu Ly dẫn theo Sầm Tử Khanh đi rồi rất nhanh trở lại trước quán trà, người của nàng cũng vừa đến, tất cả vội vã lên đường. Hạc Trúc mang theo cho nàng kiếm dẻo và phi tiêu, cung tên đầy đủ. Hạc Lưu Ly một đường hiên ngang cưỡi hắc mã dẫn đầu, xé gió lao về phía trước, trong lòng nàng không khỏi lo lắng.
Hạc phủ một trận ngựa bay người chạy, Ô quản gia không ngừng xắp xếp theo dặn dò của đại thiếu gia nhà họ.
"Mẫu thân, có chuyện gì vậy ạ?" Sầm Tiểu Uyển thấy trong phủ nhốn nháo cũng đi xuống xem.
"Có chút chuyện phát sinh, Lưu Ly cùng mọi người đi đến đó, rất nhanh sẽ trở về, con đừng lo lắng." Dư Ly Tố San qua loa để con dâu yên tâm, nhưng trong lòng bà thực sự bất an, chuyến đi này của nữ nhi, sợ là lành ít dữ nhiều, đều mong tất cả bình an trở về.
Sầm Tiểu Uyển đương nhiên không tin. Bình thường, đoàn của phu quân nàng có vội đến mấy cũng phải dùng nửa ngày để chuẩn bị chu đáo, đằng này chỉ có một lát đã hối hả lên đường. Nàng mới gặp lại phu quân có hơn một đêm thôi.
"Thiếu phu nhân, Gia gửi cho người cái này, Gia nói khi nào cực kỳ cấp bách mới dùng đến ạ." Hạc Mai trao lại chiếc còi cho thiếu phu nhân, nàng cũng hy vọng sẽ không cần dùng đến vật này.
"Cảm ơn muội, tiểu Mai." Sầm Tiểu Uyển nhìn Hạc Mai rồi vuốt ve vật trong tay, cẩn thận đeo qua cổ, để gọn sau lớp y phục ngoài cùng.