Nắng sớm yếu ớt rơi xuống, Hạc phủ rục rịch bắt đầu ngày mới. Hạc Lưu Ly đầy mệt mỏi cũng bị cục than trong lòng làm cho tỉnh giấc. Sầm Tiểu Uyển sốt cao.
Hạc Cúc vừa mở mắt đã lo sốt vó, chân thấp chân cao xuống bếp dặn dò Vương thúc nấu cháo hoa tía tô cho thiếu phu nhân nhà nàng, thêm cả hành lá cắt nhỏ.
Tiêu nhũ mẫu lại lê thân già đến phòng dược liệu, lấy mấy vị bổ khí, giải cảm đem đi sắc năm bát nước lấy một bát thuốc.
Gia gia, phụ thân và mẫu thân, ba người một mặt lo lắng không thôi. Rút cuộc xẩy ra chuyện gì, không phải tối qua vẫn còn tốt sao?
Cả Hạc phủ lộn xộn, chỉ vì thiếu phu nhân, ốm. Sầm Tiểu Uyển tỉnh lại, vừa ngại, vừa ấm áp lan tràn. Nàng thật may mắn vì gặp được gia đình nhà nội yêu thương mình như vậy, dù con người trước mặt kia cũng còn không thân thiện cho lắm.
Hạc Lưu Ly bưng cháo hoa tía tô hành lá Hạc Cúc vừa mang lên, không hề giống chăm người ốm chút nào, lại giống như lão sư đang doạ học trò hư:
"Há miệng, ăn hết còn uống thuốc."
"Thϊếp tự ăn được rồi." Sầm Tiểu Uyển càng nói càng nhỏ dần, và đương nhiên không được đáp ứng. Cánh môi do sốt đỏ hồng mở ra, ăn từng thìa, từng thìa cháo đến khi Hạc Lưu Ly không bón nữa mới được nghỉ.
"Đắng quá!" Vị thuốc tràn lan trên đầu lưỡi, đắng lên tận đỉnh đầu.
"Còn biết đắng, không phải đêm qua anh hùng không biết lạnh là gì sao?" Hạc Lưu Ly không kiêng nể nói, phải cho nha đầu này vào khuân khổ mới được, không hở cái lại tự làm khổ bản thân.
Sầm Tiểu Uyển ấm ức nhìn người được gọi là phu quân của mình. Nàng ngồi dưới mưa lạnh không phải một phần cũng do người mà ra sao, mặt nhỏ quay đi, không muốn nhìn ai kia nữa. Hạc Lưu Ly hừ một cái, đứng lên:
"Ta có việc ra ngoài, nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng có mà chạy lung tung, cần gì thì gọi Hạc Cúc." Rồi dứt khoát biến mất sau cánh cửa.
Sầm Tiểu Uyển từ từ xuống giường lấy tờ giấy ghi nháp công thức món tráng miệng của mình, lại trở lại chui vào chăn, nhân lúc nghỉ ốm tranh thủ nghiên cứu tiếp, dù giận phu quân nhưng nàng vẫn muốn làm món ngon cho người ta ăn, ý tưởng muốn dời đi gì đó, tạm thời bị cất dấu kĩ trong lòng.
Hạc Lưu Ly và Hạc Mai đến cửa hàng, trước khi đi nàng đã dặn dò Vương thúc hầm canh gà đen, táo đỏ, kỷ tử cho Sầm Tiểu Uyển.
Người làm trong cửa hàng và Từ thúc rất vui khi thấy đại thiếu gia nhà họ tới, cũng mấy tháng rồi.
"Gia, người xem này." Từ trưởng quầy đầy mặt vui vẻ giới thiệu.
"Đều là thiếu phu nhân vẽ mẫu, sau đó mọi người dùng giấy than in sang."
"Thật vậy sao?" Hạc Lưu Ly không thấy lạ vì nét vẽ sống động này, vì nàng đã nhìn thấy trong phòng hôm qua, nàng bất ngờ vì Sầm Tiểu Uyển có thể vận dụng rất khéo tài năng của nàng ấy vào công việc làm ăn của Hạc gia.
"Vâng, gia, người xem cả cái này đi." Từ thúc mang ra một vài cuốn sổ thu chi của cửa hàng, đã được tổng hợp số liệu rõ ràng, chi tiết và cực kỳ khoa học.
"Là Tiểu Uyển làm?" Cái này thì Hạc Lưu Ly thực sự mở mang tầm mắt, Sầm Tiểu Uyển lúc mới về còn chưa thạo đọc viết, việc nàng nổi tiếng năm tuổi đã biết đọc sách viết chữ, cũng chỉ là hiện tượng khi đó, lớn lên không có điều kiện cũng mới chỉ học được qua loa, chuyện làm sổ sách, tính toán này là như thế nào?
"Vâng, gia, là phu nhân chỉ dậy, thiếu phu nhân học rất nhanh, mới đi theo ta thêm chục ngày đã hiểu biết rành mạch rồi." Từ thúc đầy ý cười nói, Hạc gia nhà bọn có đại thiếu gia tuổi trẻ, tài trí uy vũ, bây giờ lại có thêm thiếu phu nhân nữa, đúng là như đại bàng thêm cánh, không ngừng bay cao.
"Gia, thiếu phu nhân còn thêu thùa như thần nữa đấy, người nhìn thấy chưa vậy?" Hạc Mai cũng rôm rả góp phần, hôm qua nàng vừa về đã nghe Hạc Cúc rúi rít khoe khoang các thứ rồi.
Hạc Lưu Ly nghe vậy nhớ đến y phục tối qua nàng thấy trong tủ, thì ra là do Sầm Tiểu Uyển làm. Tiểu nương tử này của nàng, ngoài bướng bỉnh ra thì cũng tài hoa quá chứ.
"Vậy thì tốt, mấy nha đầu các muội chịu khó mà học hỏi nàng ấy." Đại thiếu gia nhà bọn họ thả lại một câu rồi dảo bước ra phố ngắm không khí buôn bán chợ Tết tấp nập.
Chỉ nói như vậy thôi ý hả, hai người các nàng rộn ràng giới thiệu thế cơ mà. Hạc Mai và Từ thúc nhìn nhau, chán nản vẫy tay một cái, Hạc Mai lại cong mông chạy theo tiểu tổ tông nhà nàng.
"Gia, mau nhìn đằng kia, hình như là ca ca của thiếu phu nhân!"