Lúc đến, cả đoàn phải đi sớm cho kịp giờ lành đón tân nương ra cửa, nên tốc độ khoa chiêng, gõ trống và bước chân nhanh gấp ba lần bình thường, một đường không nghỉ. Nhưng lúc về, giờ đẹp để bái đường chọn được lại vào cuối giờ Thìn ngày hôm sau (chín giờ sáng), nên đi được hơn nửa đường, tất cả nghỉ đêm tại quán trọ to nhất trong trấn.
Hạc Tùng an bài cẩn thận đâu vào đấy, Hạc Lưu Ly đỡ tay Sầm Tiểu Uyển, nâng hỉ phục giúp nàng ấy, thong dong đi lên phòng nghỉ đắt tiền nhất.
Cả đoàn cùng ăn tại lầu một, không được uống rượu. Riêng hai người, để tiện cho tân nương không lộ mặt, Hạc Lưu Ly mang theo đồ ăn, bánh ngọt và nước uống, Vương đầu bếp đã chuẩn bị sẵn lên cho tiểu nương tử nhà nàng, chỉ dặn chủ quán trọ chuẩn bị thêm một chậu nước ấm lớn, nếu Sầm Tiểu Uyển cần có thể dùng.
Sầm Tiểu Uyển đã thấm mệt, sáng nay nàng phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy, còn phải ngồi im để trang điểm này nọ, còn không được ăn uống gì ngoài hai bánh quy nhỏ Hạc Lưu Ly đưa, bây giờ cực kỳ buồn ngủ. Lưng gầy vừa đặt xuống đệm lụa trên giường đã thϊếp đi, khăn hỉ trùm đầu vén lên một nửa.
Hạc Lưu Ly bước vào, thấy nàng ấy đã ngủ say, nhẹ nhàng đến bên giường, kéo chăn mỏng phủ lên con người nhỏ bé trong y phục đỏ chót. Gương mặt trắng nõn, hơi ít thịt, hô hấp nhẹ nhàng rất đáng yêu. Nàng để kệ cho nàng ấy thoả thích đi gặp Chu công, rạng sáng mai còn phải đi một đoạn đường kha khá nữa, cơm nước lúc nào tỉnh dậy lại ăn, đều được giữ ấm cẩn thận không sợ nguội.
Ánh trăng đi ngủ, màn đêm nhạt dần, đoàn người Hạc gia rục rịch tỉnh dậy. Hạc Lưu Ly từ trên ghế dài phòng trọ, mặc lại hỉ bào, đi sang khom lưng, cúi đầu sát vành tai nhỏ có chiếc khuyên vàng xinh xinh dụ dỗ:
"Tiểu nương tử, dậy thôi, chúng ta về nhà nào!"
Thế mà Sầm Tiểu Uyển lại thức dậy thật, mắt đẹp mông lung ngái ngủ nhìn người trước mặt.
"Phu quân!"
"Ờ ... Ừm, là ta." Hai người ngại ngùng nhìn nhau, má Sầm Tiểu Uyển đỏ dần.
Lại một hồi gà bay chó xủa, tân lang trong y phục gấm lụa đầy khi chất vương giả, đẹp đến chói mắt dẫn đầu đoàn đón dâu dài hết cả con phố, đã về đến cổng lớn Hạc gia, chiêng trống, pháo hoa đùng đoàng rộn vang khắp trời.
Kiệu hoa dừng lại, Hạc Lưu Ly nâng bàn tay trắng mịn vén màn lụa đỏ, tay kia để Sầm Tiểu Uyển nắm lấy, giầy gấm đỏ thêu hoa nhỏ xinh bước ra, tà váy đỏ nhẹ uốn cong cong.
Tân lang họ Hạc mặt mày tươi rói, trong tiếng hò reo không ngớt, khom lưng cõng tân nương của mình vững vàng tiến vào Hạc phủ. Sầm Tiểu Uyển nằm trên lưng thon của phu quân, hai cánh tay ngọc ngà hơi gầy vòng qua cổ ôm Hạc Lưu Ly, má phải kề lên vai trái nàng ấy qua khăn lụa trùm đầu.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Lão sự phụ Kỳ Tiếu Sương của Hạc Lưu Ly chủ trì hôn lễ. Khuân mặt già nua nhưng ánh mắt vẫn sáng như vì sao tinh tú, đầy ý cười nhìn đôi trẻ trước mặt, lại nhìn tiểu đồ đệ ưu tú nhất của mình. Khoé miệng nhấc lên, âm thầm cho tiểu tử không sợ trời, không sợ đất này một lời khen. Hạc Lưu Ly bái sư từ khi còn chưa biết tự cầm đũa ăn cơm, người lăn lộn giang hồ đến bạc cả đít quần như ông làm sao không biết thân phận thật của nàng được. Ý trời, tất cả đều là ý trời, cũng không cần tìm hiểu quá nhiều, Hạc gia giữ bí mật, ắt hẳn là có nguyên nhân của nó, ông là sư phụ, lại là bằng hữu tốt của lão Hạc, đương nhiên sẽ giúp tiểu đồ đệ cất giấu thật kỹ chuyện này.
Hạc Lưu Ly một thân đầy mùi rượu trở về phòng tân hôn đã là chuyện của chiều tối. Sợ Sầm Tiểu Uyển đói, trước đó tân lang Hạc gia đã để Hạc Cúc mang đồ ăn, nước uống và quýt bé ngọt lịm, căng mọng đến cho nàng ấy.
Tửu lượng Hạc Lưu Ly rất cao, từ các sư huynh của Hoả Diện Kỳ Sơn đến hảo huynh đệ, bằng hữu của nàng cộng lại cũng không phải đối thủ. Nhưng sao nàng thấy mình đang say lắm rồi, đây là phòng nàng ở từ nhỏ ý hả. Sao như là có ai ngồi kia nhò.
"Cô nương à, người là ai vậy ... ợ ... sao lại ... ợ ... ngồi trên giường .. ợ ... của ta?"
Sầm Tiểu Uyển: "....."
"Hạc Cúc, Hạc Mai, mau, pha trà giải rượu cho Gia các ngươi nhanh."
"Vâng, phu nhân." Hai nha hoàn thân cận Cúc, Mai của Hạc Lưu Ly vội vàng xách mông phóng đi, chưa kịp chớp mắt đã một người bưng ly nước chanh mật ong to đùng, một người cầm khăn mềm đã thấm đủ nước ấm, đứng ngay trước mặt Dư Ly Tố San, mẫu thân của Hạc Lưu Ly, làm bà phải câu môi cười một cái, hai nha đầu này, đi theo tiểu tổ tông nhà bà từ hồi chưa biết tự mặc quần, cũng nhanh nhẹn quá cơ đấy.
"Phu nhân, để ta." Tiêu nhũ mẫu xách con sâu rượu đỏ loè loẹt trên giường cũng đỏ chót lên, giúp nàng uống nước chanh mật ong ấm, và lau mặt. Dư Ly Tố San nhìn chép miệng, nhóc con này, thành phu quân nữ nhi nhà người ta rồi, vẫn để mấy người già các bà lo lắng.
"Ò, ngon quá, ỏ .. nhũ mẫu ... còn không?" Hạc Lưu Ly mơ hồ tỉnh lại, vẫn còn thèm loại nước mình vừa uống.
Mọi người: "......" Chán không buồn nói, nối nhau ra ngoài. Mẫu thân nàng trước khi đi còn nói với con dâu nhỏ:
"Uyển Nhi, mẫu thân giao nó lại cho con nhé."
"Vâng." Sầm Tiểu Uyển nhỏ nhẹ. Đây là câu thứ hai nàng nói từ khi vào Hạc phủ, câu đầu tiên là nói cảm ơn khi Hạc Cúc mang đồ ăn vào. Dư Ly Tố San nghe một tiếng này, tâm bà mềm mại đi mười phần, hy vọng tiểu tử nhà bà sẽ hảo hảo đối tốt với nữ nhi nhà người ta, à mà từ bây giờ, cũng sẽ là nữ nhi ngọc ngà của nhà bà.
"Phu quân!" Sầm Tiểu Uyển hé môi mỏng khẽ gọi người nàng gửi gắm cả đời, đang không biết ... ngủ hay thức!
"Ò ò, ta biết rồi."
Tiểu Uyển bé nhỏ: "....." Là biết cái gì?
Hạc Lưu Ly chân trái chưa hạ xuống, chân phải đã nhấc lên, rất là chưa tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ mò ra khoá cửa phòng kỹ càng.
Sầm Tiểu Uyển nghe cạch một cái, thân mình run nhè nhẹ, tay xoắn xuýt trắng trẻo nổi bật trên nền váy đỏ. Phu quân của nàng, muốn làm chuyện kia sao?