Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 10

Bạch Thanh Ngữ khó xử, không phải vì tiếc tiền, mà vì cậu sợ Bạch Tiểu Trà uống sữa vào sẽ tè dầm, xe lửa đâu phải giường nhà mình. Cậu giả vờ lay lay Bạch Tiểu Trà: "Cục cưng, dậy nào."

Bạch Tiểu Trà không dậy, Bạch Thanh Ngữ nhìn người phụ nữ với vẻ mặt vô tội: "Con ngủ say quá, đánh thức là khóc đấy."

Chết tiệt... Huyệt thái dương của người đàn ông giường tầng trên giật giật. Đoạn video ngắn vừa xem lúc nãy hiện lên trong đầu.

Đứa bé này nhìn là biết chưa từng chịu khổ, trắng trẻo, sạch sẽ, khuôn mặt mũm mĩm, có thể véo ra sữa, trông hoàn toàn khác với "ba nó". Mười mấy tiếng đồng hồ không dậy, không cho bú sữa, nuôi kiểu vậy thì có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ thông minh được sao?

Người đàn ông dựa vào thân hình to lớn hơn Bạch Thanh Ngữ 1,5 lần, nói thẳng không kiêng dè: "Là ngủ say quá hay là anh cho nó uống thuốc ngủ? Đây có phải con anh không đấy?"

Bạch Thanh Ngữ sững người. Thuốc ngủ? Cậu đã xem trên tivi, cậu không có thứ đó, vội vàng giải thích: "Tôi không cho con uống thuốc, nó rất thích ngủ."

Người đàn ông: "Vậy anh đánh thức nó dậy đi."

Bạch Thanh Ngữ: "Sẽ làm ồn đến mọi người."

Người đàn ông: "Tôi không sợ ồn, anh cứ chứng minh là mình không cho nó uống thuốc ngủ đi."

Người phụ nữ nằm giường đối diện lên tiếng bênh vực Bạch Thanh Ngữ: "Có phải hiểu lầm gì không? Nhìn anh ấy là biết người thật thà rồi."

Người đàn ông: "Chính những loại người trông hiền lành, chất phác thế này mới dễ trở thành kẻ buôn người."

6 giờ 30 sáng, nhân viên đi tuần tra từng toa, đánh thức những hành khách sắp xuống ga. Nghe thấy tiếng cãi vã và những từ ngữ nhạy cảm, anh ta yêu cầu Bạch Thanh Ngữ xuất trình chứng minh nhân dân.

Cảnh tượng ở cửa kiểm tra an ninh lại tái diễn, Bạch Thanh Ngữ một lần nữa chứng minh thân phận của mình.

Nhân viên: "Là con của anh ấy."

Mặc dù hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng mọi người đều cho rằng Bạch Thanh Ngữ nên đánh thức con dậy cho bú sữa.

Nhân viên: "Nằm trên giường thì tiện hơn."

Người đàn ông giường tầng trên sau khi xem ảnh trong điện thoại của Bạch Thanh Ngữ, dường như vô tình phát hiện ra sự túng quẫn của hai cha con. Người cha thật thà này có thể là không có tiền mua sữa bò trên tàu nên mới nói năng lấp lửng. Anh ta lấy trong túi ra một hộp sữa bò: "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm."

Bạch Thanh Ngữ nghĩ bụng Bạch Tiểu Trà chưa ngủ đủ giấc sẽ không dậy, nhưng thịnh tình không thể chối từ, đành phải búng nhẹ vào tai Bạch Tiểu Trà: "Dậy nào, dậy đi nào."

Một phút sau, Bạch Tiểu Trà đang uống sữa bò. Cậu bé uống một ngụm, dừng lại, đặt hộp sữa bò lên chiếc bàn nhỏ giữa hai giường, chống tay nhô đầu ra, cố gắng ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở giường tầng trên, nói: "Cảm ơn chú."

Lại uống một ngụm, lại nói: "Cảm ơn chú."

Người đàn ông ở giường trên cúi đầu nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu bé đang cố gắng nhô đầu ra, càng thêm chắc chắn Bạch Tiểu Trà đã đói lắm rồi, "Dù khổ thế nào cũng không thể để con cái chịu khổ."

Bạch Thanh Ngữ: "Anh nói đúng."

Bạch Tiểu Trà lắc lắc hộp sữa, còn lại nửa hộp, cậu bé giơ lên trước mặt ba: "Ba uống đi."

Hai cha con đều chưa ăn cơm, Bạch Thanh Ngữ làm Trà Thần đã lâu, ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao. Nhưng Bạch Tiểu Trà sau khi sinh ra đã được đưa xuống trần gian, ăn uống cùng ông lão Đặng, là một cậu bé háu ăn, không từ chối bất cứ món ăn nào.

Bạch Thanh Ngữ giả vờ uống một ngụm, đưa ống hút về phía Bạch Tiểu Trà: "Mỗi người một ngụm nhé."

Bạch Tiểu Trà cảm thấy hộp sữa này thật nhiều, uống đến nỗi bụng căng tròn cả lên.

Người đàn ông giường trên âm thầm quan sát, càng thêm hổ thẹn. Nghèo đến vậy mà vẫn nuôi dạy con trai lễ phép, ngoan ngoãn. Lúc nãy anh ta chỉ trích Bạch Thanh Ngữ đúng là quá đáng.

Anh ta nhớ đến con trai mình, sắp một tuổi rưỡi rồi mà không ngoan bằng cậu bé này, chỉ biết mè nheo ông bà. Con nhà người ta chỉ cần một hộp sữa là đã biết ơn đến thế này rồi.

Bạch Tiểu Trà uống no rồi, ngồi gọn trong góc giường tầng dưới, cầm đôi giày bông nghịch như thể đó là thú nhồi bông, áp vào má trái rồi lại áp vào má phải.

Len sợi mà Bạch Thanh Ngữ mua rất mềm mại, sờ vào rất thích.