Thật tốt khi có một đứa trẻ chủ động tương tác. Người tiếp viên lập tức bị giọng nói này thu hút. Nhìn sơ qua, đó là một người cha thật thà đang đưa con đi cùng.
Rất dễ tiếp thị - đó là phản ứng đầu tiên của tiếp viên bán hàng khi nhìn thấy Bạch Thanh Ngữ.
Nhưng khi đến gần, anh mới nhận ra đứa trẻ tương tác thật sự quá nhỏ, người lớn chưa chắc đã cho con ăn vặt. Đồng thời, anh cũng nhận ra sự túng thiếu trong cuộc sống của hai cha con. Quần áo giặt đến bạc màu, tất cả đều là kiểu dáng của thế kỷ trước. Trong hoàn cảnh này, việc lợi dụng sự thèm ăn của đứa trẻ để bán hàng sẽ khiến người ta cảm thấy tội lỗi. Tiếp viên vẫn giữ nụ cười trên môi, nói: "Có thể dùng thử miễn phí, nếu thấy ngon thì mua nhé."
Anh ta lấy ra một viên kẹo sữa, đặt vào tay Bạch Tiểu Trà: "Chú tặng cháu."
Mắt Bạch Tiểu Trà sáng lên, ngón tay cuộn lại, cầm lấy viên kẹo sữa: "Cảm ơn chú."
"Cháu bé ngoan quá, không khóc không quậy, thưởng thêm một viên nữa nhé."
"Úc?!" Không khóc cũng được thưởng sao? Bạch Tiểu Trà há to miệng, dường như choáng ngợp trước viên kẹo bất ngờ, bản thân cậu bé cũng trở nên giống như một viên kẹo sữa mềm mại, ngọt ngào.
"Ôi, đáng yêu quá." Tiếp viên bán hàng vừa thốt lên vừa đi sang toa khác.
Bạch Thanh Ngữ: "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn chú!" Bạch Tiểu Trà đứng trên đùi Bạch Thanh Ngữ, vịn vào lưng ghế nhìn theo, sau đó ngồi xuống, mở bàn tay nhỏ ra. Mỗi bên một viên, cậu bé nhìn trái nhìn phải, hai viên đều to bằng nhau. "Ba ba muốn viên nào ạ?"
Bạch Thanh Ngữ lấy viên bên trái, bóc vỏ đưa cho Bạch Tiểu Trà.
Bạch Tiểu Trà ngậm kẹo sữa, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi ngã vào lòng ba ngủ thϊếp đi.
Vừa lúc đến giờ đổi từ ghế cứng sang giường nằm, Bạch Thanh Ngữ cõng giỏ, ôm con, chậm rãi di chuyển qua mấy toa, tìm được chỗ giường nằm của mình. Cậu đặt Bạch Tiểu Trà đang ngủ lên giường tầng dưới.
Một cục nhỏ xíu nằm gọn trong góc, giường tầng dưới đủ chỗ cho thêm hai người lớn nữa.
Bạch Thanh Ngữ lấy từ trong giỏ ra đôi giày len đang đan dở. So với kích thước chân hiện tại của Bạch Tiểu Trà thì hơi rộng một chút, mùa đông năm nay có thể đi vừa.
Đây là kỹ thuật mới mà cậu học được, đan khá chậm.
Người phụ nữ nằm giường đối diện nhìn một lúc, xoa xoa tay, nói: "Để tôi giúp cậu, vừa hay tôi cũng đang muốn làm gì đó cho đỡ buồn tay, tôi đan được mọi kiểu dáng."
Bạch Thanh Ngữ ngạc nhiên, đưa cây kim móc cho bà: "Cảm ơn chị."
Cậu mang theo hai cây kim móc, mỗi người đan một chiếc, vừa hay đủ một đôi.
Hai người cặm cụi làm đồ thủ công. Đến tối, Bạch Tiểu Trà đã có một đôi giày bông mới. Cậu bé ngủ suốt dọc đường, Bạch Thanh Ngữ cũng không cho con ăn gì, cứ như vậy cho đến sáng hôm sau khi đổi sang toa khác.
Người đàn ông nằm giường tầng trên vừa lên xe đã nằm xem video ngắn, trước khi ngủ còn xuống nhà vệ sinh. Ánh mắt lướt qua đứa bé nằm giường tầng dưới, anh ta nhíu mày, khó chịu đeo tai nghe, vặn to âm lượng. Anh ta không muốn nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Tiếng xe lửa ầm ầm vang vọng suốt đêm. Người đàn ông ngủ không ngon giấc, cứ thấp thỏm chờ đợi đứa bé ở tầng dưới khóc ré lên, kết quả đợi cả đêm cũng không thấy gì, trái lại, những người khác đều đang thu dọn đồ đạc, chứng tỏ nỗi lo của anh ta là thừa.
Đúng lúc này, người phụ nữ cùng Bạch Thanh Ngữ đan giày lên tiếng: "Cậu sắp xuống xe rồi à?"
Bạch Thanh Ngữ: "Một tiếng nữa tôi sẽ đổi sang ghế cứng, còn ba ga nữa."
Người phụ nữ nói: "Vậy cậu đánh thức con dậy cho bú sữa rồi hãy đi. Giường của tôi rộng, cậu cứ pha sữa đi, tôi trông con cho."
"Ách..." Bạch Thanh Ngữ ngập ngừng, bởi vì Bạch Tiểu Trà chưa bao giờ uống sữa, cậu nói lấp lửng: "Lúc ra khỏi nhà vội quá, quên mang sữa bột, không sao đâu, tôi xuống xe rồi cho con ăn."
Về nguyên tắc, trẻ con của Thần Trà chỉ cần dựa vào ánh nắng mặt trời và nước mưa là có thể sống, chỉ là lớn lên chậm. Nếu muốn cơ thể phát triển nhanh hơn thì phải ăn thức ăn của con người. Nhưng ăn vào thì phải đi vệ sinh, trên xe lửa không ăn không uống, chỉ phơi nắng là tốt nhất.
"Xuống xe còn ba tiếng nữa." Người phụ nữ nói: "Đứa bé chắc đói lắm rồi, cậu sơ ý quá đấy. Làm sao mà ăn nói với vợ cậu được? Mau đến toa ăn mua một hộp sữa bò, pha với nước nóng cho con uống đi."