Một câu nói vô nghĩa đầy lý lẽ! Y đang nói cái gì vậy?
Tiêu Hoàn có vẻ khó hiểu, ngay cả Vương Bảo bên cạnh cũng có vẻ phức tạp, không ngờ Tạ Linh trong mấy ngày qua lại chỉ học được cái này?
Bị mấy ánh mắt chăm chú nhìn, Tạ Linh cảm thấy hơi tủi thân, cậu đã trả lời rất nghiêm túc mà, sao lại có vẻ mặt như vậy?
Mà cứu trợ thiên tai thực sự rất quan trọng, phải biết rằng trong lịch sử, đã có nhiều lần cứu trợ nếu làm đúng sẽ an ủi được dân chúng, nhưng vì chọn sai người, kết quả không những không cứu được dân, mà còn dẫn đến các cuộc khởi nghĩa lớn.
Lần này cũng không đơn giản, cậu nhớ rằng lần này khi làm công tác cứu trợ, hoàng đế có vẻ đã cử một viên quan họ Văn từ Bộ Hộ đến vùng ngoại ô, nhưng kết quả là người này hoàn toàn không đáng tin cậy, việc cứu trợ bị trì hoãn mãi, trái lại lại nghe nói có một làng ở ngoại ô có điềm lành, ông ta đã dẫn người đi kiểm tra, khiến dân chúng phẫn nộ, đời sống khốn khó. May mà vệ binh đã phát hiện có vấn đề kịp thời và báo cáo, khiến viên quan họ Văn bị xử lý và việc cứu trợ được tiếp tục.
Nếu không, ngay dưới chân thiên tử, vùng ngoại ô gần kinh thành, e là đã xảy ra hỗn loạn.
Tạ Linh chớp mắt, vừa trò chuyện với hệ thống vừa xóa đi những chữ vừa viết, cậu vẫn còn cảm thấy mình bị oan, không ngờ hoàng đế lại đã nhìn thấy ánh sáng vàng trên đầu cậu.
Chờ chút, mặc dù biết Tạ Linh đôi khi sẽ tự nói chuyện qua trang cập nhật bài viết, nhưng hoàng đế vốn nghĩ cậu chỉ thầm nghĩ về chuyện riêng tư của hắn, không ngờ lần này lại nói ra một thông tin quan trọng.
Viên quan Bộ Hộ không làm tròn nhiệm vụ, mê muội với điềm lành?
Hoàng đế nghẹn lại trong cổ họng, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, vào lúc quan trọng như vậy mà dân chúng còn chưa đủ cơm ăn, viên quan đó lại dám làm như vậy?
Chắc chắn không phải là muốn mạng sống nữa rồi?!
Không, hoàng đế bình tĩnh lại nghĩ, người này không phải không muốn mạng, mà là cái đầu quá "thông minh". Từ tình hình thiên tai ở vùng ngoại ô, suy ra rằng hoàng đế có thể sẽ cúng tế trời, sau đó đưa ra một sắc chỉ nhận tội, rồi chuẩn bị sẵn điềm lành để lấy lòng.
Như vậy, ai còn có thể nói rằng cơn mưa to là lỗi của hoàng đế?
Trong triều quả thật có nhiều cao thủ giấu mình, những tiến sĩ của năm thứ hai thật không phải là những người dễ đối phó, chỉ có điều là họ không làm việc thật sự. Hoàng đế nhíu mày, đột nhiên nhận ra trước đây mình chưa từng hiểu rõ tâm lý của những viên quan này.
Tạ Linh nói xong thì đang nghĩ cách khéo léo nhắc nhở hoàng đế rằng lần này việc cứu trợ cần phải cử thêm nhiều người đi, tốt nhất là đừng chọn viên quan họ Văn.
Lúc này, hoàng đế đột nhiên nhìn cậu, sắc mặt hình như… có vẻ hài lòng một chút?
Hả?
Lúc nãy không phải hắn nghĩ câu trả lời của cậu không đáng tin sao? Sao bây giờ lại thay đổi?
Tạ Linh không hiểu, nhưng hoàng đế đã gật đầu.
"Xem ra giáo dục của đại nho cũng có chút kết quả."
"Ngày mai, thái y sẽ đến bắt mạch, nếu sức khỏe đã hồi phục thì tiếp tục đến tàng thư lâu."
"Ngươi nói không sai, quả thật phải cẩn thận khi chọn lựa quan viên."
Nói xong, cả đại điện lặng ngắt, những người xung quanh đều ngơ ngác.
Hả?
Hoàng đế đang nói gì vậy?
Tạ công tử rõ ràng không nói gì, sao hoàng đế lại có vẻ như y vừa đưa ra một kế sách tuyệt vời?
Nhìn về phía Tạ Linh, Vương Bảo lần đầu tiên không nhịn được mà nghĩ: "Chẳng lẽ Tạ công tử biết một loại mị thuật nào đó, khiến hoàng đế mê muội như vậy?"
Tạ Linh bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ, mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái vì không cần nói gì mà đã đạt được kết quả, nhưng cảm giác kỳ lạ này càng mạnh mẽ hơn.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, ngày mai còn phải học tiếp.
Ngày hôm sau, khi Tạ Linh đến học với Trịnh đại nho, hoàng đế đã trong Tư Chính Các quyết định lại về nhân sự cứu trợ. Viên quan họ Văn vẫn có tên trong đó, nhưng hoàng đế không giao cho ông ta dẫn đoàn, mà chỉ phân cho một nhiệm vụ phụ để ông ta đi theo đoàn cứu trợ. Đồng thời, ông cũng cử vệ binh theo dõi viên quan họ Văn, xem có phải như Tạ Linh nói, ông ta làm việc không đúng.
Dù hoàng đế không có ý định vội vàng kết tội, nhưng nếu thật sự phát hiện ra như vậy, thì cũng không có gì để nói nữa.
…
Hôm qua, Trịnh đại nho và Tạ Linh cũng bị mắc kẹt trong cung, sau khi gặp nhau, Tạ Linh thấy Trịnh đại nho vẫn tinh thần phấn chấn, không có gì xảy ra, dù rất vui nhưng cũng hơi có chút buồn.
"Ôi, hệ thống, sao tao cảm thấy cơ thể mình còn kém cả Trịnh đại nho vậy?"
Hệ thống: ... Cậu cũng biết à?
Hệ thống thấy cụa cuối cùng không còn băn khoăn về những chuyện kỳ lạ nữa, liền nhanh chóng tiếp lời.
"Trịnh đại nho ngày xưa từng tham quân, thân thể cường tráng là điều bình thường."
Chuyện là, khi còn trẻ, phu tử của Tạ Linh, Trịnh Vạn Vân đã từng tham gia quân ngũ. Vào thời điểm đó, Đại Càn chưa được như bây giờ, thanh niên hăng hái, ai cũng lấy việc thu phục Đại Yến làm nhiệm vụ của mình Trịnh Vạn Vân cũng vậy. Sau khi tham gia kỳ thi, thấy không có chỗ cho những người như ông trong triều đình, ông đã quyết định đi tham quân, mong muốn lập công trên chiến trường.
Tuy nhiên, ông gặp phải tiên đế.
Tiên đế chủ trương bảo vệ thành quả, vì vậy Trịnh Vạn Vân cũng coi như là tài năng không gặp thời, sau đó ông tiếp tục ở lại kinh thành dạy học, mãi đến khi hoàng đế hiện tại lên ngôi mới được trọng dụng.
Tạ Linh không biết điều này, nghe hệ thống nói xong cậu mới gật đầu.
"Xin lỗi, hóa ra không phải tao vô dụng mà là đối thủ quá mạnh.”
Tạ Linh cảm thấy an tâm, nhưng chưa kịp thở phào, đối diện, Trịnh đại nho đã lên tiếng: "A Linh, ta thấy ngươi rất yếu, mặt trắng bệch trông không khỏe lắm. Mấy ngày gần đây, ngươi ra ngoài đi dạo rèn luyện đi."
"Không thì sau này lại bị ốm thì không tốt đâu."
A?
Trịnh đị nho lo lắng, Tạ Linh: ...
Tạ Linh chỉ có thể nín lệ đồng ý.
Tạ Linh không thích vận động chút nào. Trước khi xuyên không, cậu chỉ muốn nằm trên giường nếu có thể, có khi một tuần không ra khỏi nhà lần nào. Nhưng từ khi đến Đại Càn, cậu không chỉ trở thành người có tham vọng học hành, mà còn có thể sẽ trở thành người đi theo con đường thể hình mà trước đây cậu chỉ thấy thật mệt mỏi.
Tạ Linh nhăn mặt, hệ thống cảm thấy có chút kỳ lạ: “Ký chủ nếu không muốn, sao không từ chối?”
Cậu nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Trịnh đại nho.
Tạ Linh lắc đầu, vừa nhìn thấy ánh mắt chăm sóc của Trịnh đại nho cậu không thể nói ra lời từ chối. Dù Trịnh đại nho chỉ là phu tử dạy học của cậu, nhưng những ngày qua sự quan tâm của ông đối với cậu là thật lòng, và lời nói này cũng đúng là vì sức khỏe của cậu.
Tạ Linh không thể làm chuyện không biết ơn, dù sao thì cậu cũng phải phân biệt rõ ràng.
Chỉ là đi bộ thôi mà? Cụ có thể làm được! Cậu không tin lần sau lại còn có thể ốm yếu như thế.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, Tạ Linh đi thẳng đến Ngự Hoa Viên như lời phu tử đã dặn. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không thể không làm theo. Hôm nay, hình như cậu cũng không cảm thấy quá mệt mỏi như mọi khi.
Hoàng đế hiếm khi nghe tin Tạ Linh sau khi tan học lại đi đến Ngự Hoa Viên. Hắn ngẩn ra một chút.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Tên này không phải mỗi lần học xong đều mệt đến mức không muốn động đậy sao? Sao hôm nay còn có thời gian đi dạo trong Ngự Hoa Viên?
Lời nói của hoàng đế khiến các quan viên trong cung đều quay lại nhìn, ai nấy đều có chút nghi hoặc.
Các cung nhân bên cạnh cũng bị chuyện này làm cho bất ngờ, một người tiến lên kể lại chi tiết những gì đã xảy ra ở tàng thư lâu vào buổi trưa.
“Trịnh đại nho chỉ mới đề nghị một câu thôi, không ngờ Tạ công tử lại đồng ý ngay.”
Tạ công tử thật là kính trọng phu tử, Vương Bảo thầm nghĩ trước đây không nhận ra điều này.
Nghĩ đến việc người kia thường xuyên phản bác lại mỗi câu hắn nói, hoàng đế cảm thấy hơi nghẹn lại, rồi lại mỉm cười. Khi đối diện với hắn, tên này dám trái lệnh, nhưng khi đối diện với người khác lại trở nên lễ phép như vậy.
Sau khi giải quyết xong chuyện vào buổi trưa, hoàng đế tỉnh dậy và nhìn đồng hồ.
“Tạ Linh vẫn còn ở Ngự Hoa Viên à?”
Biết hoàng đế đang hỏi gì, Vương Bảo lập tức cúi đầu.
“Vâng, bệ hạ Trịnh đại nho giảng bài vào giờ Thân, Tạ công tử vẫn đang ở Ngự Hoa Viên rèn luyện một lát nữa mới quay về.”
Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên, nên ít nhiều cũng phải làm ra vẻ.
Tạ Linh đang tập luyện một cách mệt mỏi, ban đầu chỉ định đi bộ vài vòng, nhưng đã ra ngoài rồi thì cậu quyết định tập luôn hai lần Ngũ Hình Thú.
Ngũ Hình Thú này rất có lợi cho sức khỏe, cậu trước đây lười biếng không có thời gian luyện, nhưng khi bắt tay vào thì lại cảm thấy rất tốt, thực sự có cảm giác như đang thanh lọc cơ thể.
Sau khi hoàn thành một lần Ngũ Hình Khí, Tiền Minh muốn nói gì đó rồi lại thôi, không ngờ Tạ công tử đang đi dạo lại bỗng nhiên làm những động tác này.
Đại Càn không có Ngũ Hình Thú Tiền Minh chỉ thấy Tạ công tử lúc thì giống chim, lúc thì giống gấu, không biết y đang làm gì.
Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn là do Tạ Linh làm động tác không chuẩn, khiến cho mọi thứ trở nên cực kỳ khó coi.
Hoàng đế vừa bước đến gần hoa viên thì thấy Tạ Linh đột nhiên làm một động tác uốn mình giống hổ, và lập tức theo bản năng nhắm mắt lại.
Bị tổn thương rồi…
Vương Bảo cũng nhìn mà không hiểu: “Cái… cái này, Tạ công tử đang làm gì vậy?”
Nhưng khi nhớ lại ánh sáng vàng lấp lánh vừa rồi, hoàng đế kiên nhẫn một chút, mở mắt ra và nhìn vào đỉnh đầu của Tạ Linh ở phía xa.
“Lại là màn cũ—chủ thớt lại bị tóm, quay lại gặp hoàng đế lần nữa, lần này chủ thớt không nói gì về trường sinh bất lão nữa.”
“Chủ thớt vừa đấm trái vừa đấm phải, lập tức thoát khỏi những tên ảnh vệ đang giữ người và tại chỗ trình diễn một bộ khí công trường sinh mạnh mẽ!"
“— Ngũ Hình Thú!”
“Ha ha, chính là cái này!”
Dưới dòng chữ vàng, xuất hiện một vài hình người nhỏ như khúc củi, đang làm những động tác giống hệt như Tạ Linh.
Hoàng đế:……
Đây chính là cái bí pháp trường sinh ư?!
Hoàng đế do dự một chút, nhìn hình dáng kỳ quái của Tạ Linh, nhưng vẫn không thôi nghĩ về việc sống lâu, nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu.
“Đưa người đến, lấy cho ta một bộ giáp chiến.”
Nói xong, hoàng đế lập tức nhìn thấy cung nhân đang ngây người nhìn hắn:……
Hoàng đế bị lây nhiễm rồi sao?!
---