Ba Câu Khiến Bạo Quân Điên Đảo Thần Hồn Vì Ta

Chương 17

Thái giám trong cung nhìn thấy cảnh Tạ Linh và hoàng đế nằm chung giường, đều trợn mắt há mồm, gần như bị sốc. Nhất là khi thấy Tạ Linh cứ lăn qua lăn lại, chỉ để lại một nửa giường cho hoàng đế.

Chắc là do trận mưa lớn hôm nay, làm họ bị choáng váng, nếu không thì sao lại thấy cảnh tượng khó tin như vậy?

Dù Tạ Linh không nhìn thấy nhưng cậu cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong đại điện từ khi Tiêu Hoàn bước vào giường.

Thật ra thì, cậu cũng rất bối rối.

Lẽ nào… cứ như vậy mà nằm bên cạnh sao?

Dù sao đi nữa, long bào cũng đã ướt rồi, không còn quan trọng nữa nhưng cũng không cần phải từ bỏ cứu vãn như vậy chứ.

Tạ Linh thở dài trong lòng: “Hệ thống, đây là lần đầu tiên tao ngủ chung giường với người khác.”

Hệ thống: Ai mà không vậy?

Hoàng đế cũng như vậy mà, chẳng phải cũng là lần đầu tiên ngủ cùng người khác sao?

Chắc hẳn Tiêu Hoàn không chỉ là lần đầu tiên nằm chung giường với ai.

Tiêu Hoàn nhắm mắt lại rồi không nói gì thêm, hơi thở đều đặn khiến người khác không thể phân biệt liệu hắn đã ngủ hay chưa. Nhưng dù sao Tạ Linh cũng không dám động đậy, sau khi dịch mình một chút, chỉ có thể cẩn thận dựa vào tường mà nằm.

Dù vậy, Tạ Linh đã ngủ quá nhiều vào buổi chiều, và sau khi uống thuốc, cậu không thể nhắm mắt lại. Sau một lúc vật lộn, Tạ Linh đành phải bỏ cuộc, bắt đầu suy nghĩ về việc viết truyện.

À, lần trước cậu đã viết đến đâu rồi nhỉ?

À đúng rồi, là khi đội trưởng đội ảnh vệ, Lương Xuân hỏi cậu đã biết gì.

Chủ thớt hít một hơi thật sâu, rồi suy nghĩ một chút, tôi nhất định phải... thừa nhận thôi.

Lúc này mà không thừa nhận thì có phải chết nhanh hơn không? Đội trưởng đội anh vệ đang làm gì, hắn có phải chờ đợi tra tấn tôi không? Hay là cứ thừa nhận mình biết gì đó thì ít nhất còn có giá trị một chút.

Và hiện giờ, điều quan trọng nhất là gặp hoàng đế.

“Không thể giả ngu nữa, tôi đành phải quay lại dáng vẻ bình thường. Thật ra thì, mấy ngày nay tôi cảm thấy như mình sắp bị điên theo luôn.”

“Khi tôi bình tĩnh đề nghị gặp hoàng đế, quả nhiên đội trưởng Lương Xuân đã bị tôi lừa, dù sao thì diễn xuất của tôi cũng rất khá đấy, chỉ trong một giây đã chuyển từ ngu ngơ sang khí chất của người tu tiên.”

“Là một y quan, dù không có tài năng thực sự, nhưng tôi cũng biết chút bí quyết dưỡng sinh.”

“Khi gặp hoàng đế, dù hân nói gì, tôi đã quyết định mở miệng hỏi ngay: ‘Hoàng thượng có muốn trường sinh không?’”

“— Như vậy có thể cứu được mạng rồi chứ?”

Tạ Linh vừa viết, vừa thấy sau lưng hơi đau, cậu lặng lẽ quay người, cảm thán trong lòng sao giường trong cung lại cứng thế, không hiểu sao Tiêu Hoàn lại có thể ngủ trên cái giường cứng này, sáng dậy không thấy đau lưng sao?

Tch.

Sau khi đổi tư thế, Tạ Linh có một ý tưởng: “Cuối cùng, tôi lại gặp được hoàng đế, đây là lần thứ năm tôi gặp hoàng đế rồi.”

“Sau vài ngày dưỡng bệnh, sắc mặt của hoàng đế đã tốt lên nhiều, không còn thấy yếu đi vì trúng độc nữa. Chủ thớt thở phào nhẹ nhõm, khi hoàng đế liếc mắt nhìn qua, chủ thớt liền điều chỉnh khí chất của mình thành vẻ không hề dính dáng đến trần tục, rồi nói ra câu nói đã chuẩn bị từ trước”

“Hoàng thượng có biết về trường sinh không?”

Im lặng. Im lặng thêm một lúc, đến lúc chủ thớt mơ màng tưởng tượng đến tính cách của Tiêu Hoàn, không khỏi lắc đầu.

“Hiệu quả không ngoài dự đoán chủ thớt lại... chết.”

“Ồ, lần này chết là vì: sau khi biết kim đan có độc, hoàng đế đã kiểm tra lại đám đạo sĩ mà mình mời, kết quả phát hiện tất cả đều là lừa gạt, từ đó hoàng đế bắt đầu có phản ứng mạnh với trường sinh.”

“Chỉ là muốn truyền thụ mấy phương pháp dưỡng sinh như Ngũ Hình Khí thôi mà, không ngờ chủ thớt lại bị vướng vào, tất cả bị gán tội lừa đảo.”

“Nhưng không sao, chủ thớt sẽ quay lại!”

Vận động chút vai, nghĩ đến việc vừa mới viết về cái chết của hoàng đế, Tạ Linh không kìm được mà liếc nhìn Tiêu Hoàn người đang say ngủ.

Cũng không trách được vì sao Tạ Linh viết về hoàng đế như vậy, thực ra Tiêu Hoàn nhìn qua không dễ tiếp cận.

Mắt nhắm lại lộ ra lông mi dài và đen, đôi mắt phượng di truyền của gia tộc họ Tiêu nhẹ nhàng khép lại, trên khuôn mặt không có chút gì mềm mại. Dù cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng Tạ Linh lại có cảm giác nếu mình lại gần hơn chút nữa, mà Tiêu Hoàn mở mắt, chắc chắn sẽ ra tay bóp cổ cậu.

Tạ Linh không kìm được đưa tay lên sờ cổ mình, rồi lại theo phản xạ lùi về phía bên cạnh.

---

Ngay cả khi thái giám chứng kiến cảnh Tạ Linh và hoàng đế nằm chung giường, nhìn thấy cậu đang gần như dính vào tường, họ cũng im lặng.

Thật sự không cần phải như vậy chứ?

Dù nói là có sự khác biệt giữa vua và thần, nhưng Tạ Linh lại giống như con tắc kè bám vào tường, cứ khiến người khác cảm thấy có gì đó lạ lạ.

---

Tiêu Hoàn không ngủ sâu, hắn là người có yêu cầu rất cao về môi trường, ngay cả khi trong cung chỉ cần không phải là phòng ngủ của Nguyên Cực Điện, Tiêu Hoàn rất khó có thể thư giãn, nhất là... hôm nay lại phải ngủ chung giường với người khác.

Dù mắt nhắm lại, hắn vẫn có thể cảm nhận được tiếng động mơ hồ từ bên cạnh, cảm giác như Tạ Linh đang trở mình thậm chí còn có tiếng thở ra nhỏ nhẹ, có vẻ như đang than phiền giường quá cứng.

Tiêu Hoàn khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ rằng chắc chắn không thể ngủ được nữa, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt lại để thư giãn. Tuy nhiên, hắn nhận thấy nhiệt độ bên cạnh mình dần dần biến mất Tạ Linh đang nghiêng người về phía tường, dường như đang xoa lưng như thể đang phàn nàn về chiếc giường quá cứng.

Tiêu Hoàn cảm thấy không biết phải nói gì, cứ nghe tiếng động của Tạ Linh, ban đầu hắn định xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng không ngờ, cứ nghe một lát mà hắn lại vô thức ngủ mất.

Những suy nghĩ mơ màng quanh quẩn trong đầu, không biết đã qua bao lâu, khi tiếng chuông vang lên, Tiêu Hoàn mới mở mắt ra, ngạc nhiên nhận ra hắn thật sự đã ngủ.

Tuy nhiên, sau khi cơ thể được nghỉ ngơi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với trước. Tiêu Hoàn vừa định quay đầu dậy, bỗng nhớ đến Tạ Linh, liền hành động hơi chậm một chút và nhìn thấy y đang nằm thẳng đơ, vẻ mặt như thể không còn hy vọng gì.

“Ngươi... làm gì với vẻ mặt đó vậy?”

“Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu.” Tiêu Hoàn nhìn y với vẻ nghi hoặc.

Tạ Linh suýt khóc.

Ai hiểu cho cậu chứ, cậu uống quá nhiều thuốc, lại làm việc cả nửa ngày, muốn giải quyết một chút vấn đề cá nhân, kết quả vì sếp đang ngủ mà không thể động đậy, thật là khổ sở.

Tạ Linh lau mặt, đợi Tiêu Hoàn dậy mới nói: “Hoàng thượng, tôi muốn thay đồ.”

Thay đồ?

Tiêu Hoàn ngạc nhiên một chút, rồi phản ứng kịp thời nhường chỗ, thấy Tạ Linh vội vàng chạy đi mà không kịp hành lễ.

“Chết tiệt, chết tiệt.”

“Hệ thống, tao không phải là người xuyên không đầu tiên bị nghẹn chết chứ?”

Hệ thống có rất nhiều danh hiệu của ký chủ, suýt chút nữa là không đếm được.

“Yên tâm, sẽ không đâu.”

“Rẽ trái.”

Tạ Linh ngay lập tức làm theo, vài phút sau mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sống rồi.”

Hệ thống: ...

Sau khi thay đồ, Tạ Linh quay lại trong điện, lúc này Tiêu Hoàn đã chuẩn bị xong xuôi, liếc Tạ Linh nhưng không hỏi gì thêm, cậu thở phào vì đã thoát khỏi việc phải giải thích lý do tại sao mình lại nói muốn thay đồ.

Giữa người với người đúng là vẫn phải có khoảng cách.

Tiêu Hoàn: “Truyền bữa tối đi.”

“Hôm nay mưa lớn, làm đơn giản một chút.”

Nghe thấy lời của hoàng thượng, Vương Bảo cúi người đi chuẩn bị bữa ăn. Tiêu Hoàn lúc này mới nhìn Tạ Linh từ trên xuống dưới.

“Cảm giác thế nào rồi?”

Sau khi cơn sốt lui đi, lẽ ra nếu không bị tái phát, ngày mai cậu sẽ ổn thôi.

Hả? Hoàng thượng đang hỏi cậu à?

Tạ Linh không ngờ rằng hoàng đế lại quan tâm đến mình như vậy, cậu chớp mắt rồi thành thật trả lời: “Cũng ổn.” Dù chắc chắn không thoải mái như bình thường, nhưng so với cơn sốt trưa nay thì đã tốt hơn rất nhiều.

Tiêu Hoàn thu lại ánh mắt: “Dùng xong bữa tối thì uống một bát thuốc.”

Tạ Linh: ... Được thôi.

Cơn mưa ngoài trời không có dấu hiệu ngừng, khi truyền bữa tối Tiêu Hoàn đã ra lệnh cho thái giám hủy bỏ triều sáng mai, lúc này cũng không vội di chuyển điện.

Không lâu sau, một bát cháo trắng cùng vài món ăn đơn giản được dọn lên.

Thật sự là bữa ăn rất thanh đạm, dù hoàng thượng không keo kiệt, nhưng vì mưa lớn và lo lắng về mùa màng, những người hầu trong cung dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết giờ không nên phung phí.

Hơn nữa... ăn uống trong mưa cũng thật sự khó xử.

Tuy nhiên, bát cháo trắng và món ăn đơn giản lại là lựa chọn lý tưởng cho Tạ Linh vừa khỏi bệnh, đã mệt mỏi vì sốt suốt cả ngày, ăn bát cháo nhẹ nhàng này thực sự rất hợp.

Khi Tiêu Hoàn bắt đầu ăn, Tạ Linh mới cúi đầu uống cháo.

Uống một lúc, những chữ vàng lại hiện ra trên đầu.

Tiêu Hoàn thành thạo bỏ qua những tin cập nhật hôm nay.

Ừ, vị thái y kia lại chết rồi, đối với sự thật này, hắn chỉ im lặng một chút rồi tiếp nhận, dù sao đây cũng không phải là lần đầu. So với sự ngạc nhiên lần đầu tiên, Tiêu Hoàn giờ đây đã quen với chuyện này.

Về lý do chết... Hừ, hoàng đế sao lại làm sai chuyện gì, chỉ có thể trách thái y kia chọn thời điểm không thích hợp. Vừa mới ăn thuốc độc, lúc này lại làm ra vẻ thần bí, không bị coi là đồng bọn lừa đảo mới là lạ.

Nhưng mà cái phương pháp bảo dưỡng này, vị thái t này có vẻ rất tự tin?

Tiêu Hoàn suy nghĩ, ánh mắt tò mò rõ ràng, dù Tạ Linh đang chăm chú ăn cháo nhưng cũng không thể không nhận ra, cụ ngẩng đầu nhìn với vẻ hoang mang.

“Hoàng thượng sao vậy?”

Lại có gì đó sai trái à?

Tiêu Hoàn: ...

“Không có gì.”

“Ngươi tiếp tục đi.”

À, tiếp tục à.

Tạ Linh đành cúi đầu tiếp tục, nhưng trong lúc uống cháo vẫn không khỏi thắc mắc.

“Hệ thống, sao hoàng thượng cứ nhìn lên đầu tao thế?”

“Có phải do tao cột tóc lệch không?”

Vừa rồi ánh mắt của hắn thật rõ ràng, Tạ Linh cảm thấy kỳ lạ hệ thống lúng túng một chút, rồi lập tức chuyển chủ đề.

“Cậu nằm trên giường lâu như vậy mà tóc không lệch mới lạ đấy?”

“Tiêu Hoàn chỉ nhìn hai lần là bình thường rồi.”

Là vậy sao?

Sao cứ cảm thấy có gì không ổn?

Tạ Linh nghĩ mãi mà không tìm ra lý do.

Sau bữa tối, Tiêu Hoàn cuối cùng cũng nhận được tình hình cụ thể về các trang trại ngoại ô kinh thành, sau khi xem xong tấu chương, hắn nhìn Tạ Linh, đột nhiên nhớ ra gần đây y học được không ít từ những học giả nổi tiếng, những đề tài về thiên tai này chắc chắn Tạ Linh cũng hiểu rõ?

Tạ Linh mơ màng bị gọi đến, vừa nhận tấu chương, liền nghe thấy hoàng đế hỏi: “Ngươi nghĩ việc xử lý trận lụt ngoại ô lần này nên làm thế nào?”

Trong đầu Tạ Linh hiện lên những bài luận chiến lược, Tiêu Hoàn nghĩ đến những học sĩ trong các kỳ thi, đang nghĩ không biết Tạ Linh sẽ trả lời thế nào.

Tạ Linh im lặng một lúc, rồi do dự trả lời: “Trước tiên nên cử một quan chức đáng tin để cứu trợ thiên tai?”

Tiêu Hoàn: ...