Ba Câu Khiến Bạo Quân Điên Đảo Thần Hồn Vì Ta

Chương 5: Chủ Thớt Vốn Tính Làm Một Người Điệu Thấp

Tạ Linh cũng cảm thấy tác dụng của ly trà kia thật sự quá mức rồi.

Có ai làm đồ ăn khuya mà có tác dụng như vậy không?! Có công dụng thức đêm tốt như vậy nhưng mà không quan tâm đến sức khỏe người dùng sao?

Đôi mắt lớn của cậu đau nhức, đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng chỉ cảm thấy mệt mỏi như sắp chết.

Cậu nhận ra mình đã sai, thực sự là sai rồi. Cậu chỉ nhớ che chắn đau đớn mà quên mất không ngăn chặn được sự tra tấn tinh thần. Nghe nói ở cổ đại có hình phạt đặc biệt khiến người ta không thể ngủ, không biết có phải tối qua cậu bị tra tấn cả đêm không?

Tạ Linh vô thức muốn gọi hệ thống, nhưng hệ thống đã nhanh chóng bổ sung trước khi cậu kịp nói: "Việc mở chức năng che chắn đau đơn đã tiêu tốn hết năng lượng của hệ thống, xin đừng nghĩ thêm về những thứ khác nữa."

Tạ Linh: … Sao mày biết tao đang nghĩ gì vậy?

Cậu đành phải từ bỏ mưu kế vừa nảy sinh, quay sang nhìn thái giám vừa bước vào, nếu cậu không nhớ nhầm, thì đây chính là đại thái giám bên cạnh hoàng đế, sao mà mới sáng sớm lại đến đây thế này?

Vương Bảo cũng cảm thấy bối rối. hoàng thượng đã thượng triều, trước khi đi đã đặc biệt sai ông đến đây để giúp Tạ Linh tắm rửa, rồi đưa y đến hậu cung để chờ hoàng thượng trở về.

Suốt bao nhiêu năm qua, ông chưa thấy ai được đối đãi như thế này. Tuy nhiên, người này… cũng không phải là phi tần trong hậu cung, cũng không phải là ai khác, mà là nam mỹ nhân mà Triệu Vĩnh Niên đã dâng tặng… cho hoàng đế.

Biết hoàng thượng không thích "đoạn tụ", Vương Bảo lúc nghe thấy chỉ thị này thì cảm thấy toàn thân bối rối. Liệu Tạ Linh thật sự đã khiến hoàng thượng phải phá lệ sao?

Tạ Linh tất nhiên hoàn toàn không biết được suy nghĩ của vị thái giám nổi danh nhất của Đại Càn này, chỉ biết mơ màng tắm rửa, lần đầu tiên cậu được rời khỏi căn phòng mà cậu đã ở suốt hai ngày.

Lần đầu tiên!

Đây là lần đầu tiên!

Tạ Linh lại bắt đầu nhớ cái không khí ngoài trời rồi, nhưng chỉ vừa mới đi thoáng qua, thì ngay lập tức cậu bị đẩy vào một căn phòng khác.

Căn phòng này rõ ràng còn xa hoa hơn cả cái chỗ mà cậu bị trói trên ghế trước đó, chỉ cần đứng ở từ ngoài nhìn vào thôi cũng đủ cảm nhận được sự xa xỉ của căn phòng này.

Tạ Linh không khỏi cảm thán nhìn tấm thảm quý giá và chiếc cốc đang phát sáng long lanh đối diện, cậu nhìn mà cứ tặc lưỡi mãi.

Quá là có tiền, quá là giàu!

Đây chắc chắn là tẩm cung của hoàng thượng? Ngoài tẩm cung của hắn ra, Tạ Linh không thể nghĩ ra có nơi nào có thể xa xỉ như thế mà không bị coi là phô trương.

Nhưng không biết lần này hoàng thượng áp giải cậu đến đây để làm gì?

Tạ Linh lần này không còn bị bó tay bó chân lại, mà là được tự do đứng.

Nhưng cậu chẳng cần dùng não cũng biết trong tẩm cung này chắc chắn có ám vệ giấu mình trong bóng tối, chỉ cần cậu cử động lập tức sẽ bị bay màu.

Trong đầu cậu bây giờ cậu đang thoăn thoắt đánh máy, không ngừng sáng tạo drama cho chương truyện tiếp theo, những dòng chữ cứ thế mà tuôn ra.

Không biết đã chờ được bao lâu, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, thái giám bên cạnh nhìn ra ngoài nói: "Bãi triều rồi."

"Chuẩn bị thức ăn đi."

Tuy nói là chuẩn bị thức ăn đi, nhưng thực tế mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, giờ chỉ chờ hoàng thượng bãi triều thì mang vào. Tạ Ling thực sự không biết cậu đang đứng đây để làm gì, những nô tài xung quanh đều bận rộn, chỉ có cậu đứng yên tại chỗ như một cái cột chắn đường.

Tạ Linh: "Ê hệ thống, nếu bây giờ tao có một cái bóng đèn trên đầu, tao có thể biến thành đèn đường rồi."

Hệ thống đang cố tỏ lạnh lùng trước câu nói này: …

Vài phút sau, loan giá của hoàng thượng đã trở về. Tạ Linh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Vương Bảo nhanh chóng quỳ xuống, cậu cũng theo đó mà "bụp" một cái.

Tiếng "bụp" này vang rất rõ, khiến các cung nữ đứng gần đó ngạc nhiên nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại im lặng.

Hoàng thượng cũng phát hiện ra rằng ngay cả khi không có ánh sáng vàng từ tiểu thuyết trên đầu, Tạ Linh vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông, điều này quả thật là hắn chưa từng thấy bao giờ.

Hoàng thượng hít một hơi thật sâu rồi làm như không nhìn thấy gì. Thực ra hắn muốn dùng thiện. Sau khi thái giám giúp hắn tháo bỏ chiếc mũ trùm đầu và long bào đồ ăn đã được dọn lên từ từ.

Dù hắn luôn tự nhận mình không thích hưởng thụ, nhưng điểm tâm vẫn có tới tận ba mươi món đó mới chỉ là sau khi hắn đã cắt giảm bớt số món. Nếu để phụ hoàng và thái thượng hoàng quyết định, điểm tâm chắc chắn còn xa hoa hơn nữa.

Thế nhưng, chỉ có ba mươi món thôi đã đủ khiến Tạ Linh ngạc nhiên đến mức miệng thì trợn tròn mắt thì há hốc.

Nhiều món như vậy rồi mà mỗi món cũng không giống nhau sao? Cậu lén liếc nhìn, chỉ cảm thấy làm hoàng đế thật là hạnh phúc.

Nhưng mà, liệu có ăn hết được không đây?

Tạ Linh tự ảo tưởng rằng bản thân liếc nhìn rất kín đáo, nhưng đứng giữa đám thái giám và cung nữ đang cúi đầu không dám nói chuyện, thì một ánh mắt đột nhiên lóe lên nếu hoàng thượng mà không nhận ra thì mắt chắc chắn có vấn đề.

Tên nam sủng này dám coi thường uy nghiêm của hoàng đế sao?!

Hoàng thượng lạnh lùng liếc nhìn, Tạ Linh lập tức giả vờ như mình chỉ là một tấm phông xanh không tại cố gắng thể hiện vừa rồi không phải cậu nhìn trộm.

Hệ thống: …Diễn như diễn luôn!

“Ký chủ, cậu quên rồi sao võ công của Võ Đế không phải dạng vừa đâu?”

Nói cách khác, hoàng thượng võ công cao cường, còn cậu không còn gì để cãi chắc chắn đã bị lộ.

Tạ Linh cắn răng, nhếch mép: “Biết rồi thì sao? Hắn đã lại bắt đầu hành hạ tao rồi, tao còn sợ nhìn trộm bị phát hiện sao?”

"Vừa rồi tao chỉ là giả vờ để xem hắn lợi hại đến đâu thôi." Hệ thống nhìn ký chủ nhà mình bốc phét mà không chút ngượng ngùng, lập tức cùng gia nhập vào cuộc tranh luận.

Một lúc sau, như bị một người lạ đứng gần làm phiền, Tiêu Hoàn vốn đang ăn không ngon miệng liền đặt đũa sang một bên.

“Hoàng thượng?”

Vương Bảo giật mình, tưởng rằng mấy món ăn hôm nay không hợp khẩu vị hoàng thượng, liền định quỳ xuống nhận tội thì nghe thấy giọng nói của hoàng thượng.

“Ngươi, lại đây.”

Hắn chỉ tay về phía sau Vương Bảo, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên người Tạ Linh.

Khụ khụ, hóa ra là vì Tạ công tử, Vương Bảo lập tức im bặt, tỏ vẻ đã hiểu.

Quả nhiên, hoàng thượng hỏi: “Sáng nay ngươi đã dùng điểm tâm chưa?”

Tạ Linh - người tối qua bị ép ăn một đĩa điểm tâm toàn trà và uống 1 ngụm trà đặc, lắc đầu. Cậu vừa cập nhật bản thảo xong thì bị kéo đi rửa mặt rồi đưa tới đây, làm gì có thời gian mà ăn sáng?

Tiêu Hoàn tất nhiên biết rõ là cậu chưa ăn rồi, nhưng hắn không muốn bị người khác nhìn chằm chằm khi ăn, bèn nói: “Ngồi xuống, cùng trẫm dùng thiện.”

“Đi thêm một bộ bát đũa.”

Ngay khi lời vừa dứt, thái giám liền bày bát đũa ra ngay ngắn.

Tạ Linh hoàn toàn không ngờ cậu lại có được vinh dự lớn đến vậy. Vì có chứng sạch sẽ, Tiêu Hoàn rất ít khi mời người khác ăn cùng. Ngay cả những học sĩ Hàn Lâm thường xuyên làm việc trong Vạn Niên Quán cũng chỉ được ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn thưởng cho, chứ chưa từng được cùng bàn ăn với hoàng thượng.

Đây là lần đầu tiên

Tiêu Hoàn cũng không hiểu tại sao, nhưng khi bị nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, hắn đột nhiên gọi người kia ngồi xuống. Đợi đến khi nhận ra thì sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo.

Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Càn Vũ Dễ, Tạ Linh không khỏi cảm thán: Tâm trạng thay đổi thất thường thật! Gọi người ngồi xuống cũng là hắn, bây giờ lại tỏ vẻ lạnh lẽo cũng là hắn.

Tạ Linh do dự một chút, rồi nghĩ rằng cậu là kẻ sắp chết thì không cần để tâm đến sắc mặt của hoàng thượng. Có gì ăn thì cứ ăn thôi, đâu ai biết được đây có phải bữa ăn cuối cùng của cậu hay không?

Tối qua bị giày vò đến vậy mà không ăn được một bữa ngự thiện thì thật là lỗ vốn!

Tiêu Hoàn nhíu mày, vốn nghĩ người này sẽ sợ hãi, quỳ xuống nhận tội. Nào ngờ trong khoảnh khắc tiếp theo, kẻ đó lại cứ như không thấy gì, cúi đầu húp cháo trước mặt, rồi gắp thêm một miếng vịt nướng ăn ngon lành.

Cứ thế… ăn thôi.

Trước bao ánh mắt, Tạ Linh không hề tỏ vẻ ngại ngùng.

Vương Bảo kinh ngạc đến mức bái phục, chẳng lẽ y không thấy hoàng thượng đang nhìn mình sao?

Tạ công tử, y vẫn còn dám tiếp tục ăn ư?!

Tạ Linh: … Ngự thiện ngon thật đấy, so với tiệc trà hôm qua đúng là thiên đường. Câu vô tình gắp thêm một miếng nữa.

Không khí yên ắng lạ thường, không ai dám ngăn Tạ Linh, chỉ biết nhìn y ăn uống ngon lành. Tiêu Hoàn vốn không có cảm giác thèm ăn, nhưng nhìn người đối diện ăn ngon như vậy, lạ thay hắn cũng cảm thấy hơi muốn ăn.

Nội thị thấy thế lập tức bày thêm thức ăn, cố ý chọn những món Tạ công tử chưa đυ.ng vào.

Tiêu Hoàn khựng lại, cầm đũa tiếp tục ăn, nhưng cảm giác vẫn không ngon bằng người kia.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Sau khi súc miệng, Tạ Linh nghĩ đã đến lúc nên vào việc chính. Không biết Càn Vũ Đế sẽ thẩm vấn như thế nào, hay định dùng cậu làm mồi nhử để kéo đám quý tộc trong kinh thành vào bẫy?

Sau mấy ngày suy nghĩ, Tạ Linh đoán lý do mình chưa bị xử trảm ngay là vì còn giá trị lợi dụng.

Hoàng thượng nhất định muốn dùng cậu để giăng bẫy.

Ừm, ví dụ lợi dụng kẻ vô dụng như cậu để xử mấy phủ hầu, hay là thu vài trăm vạn lượng bạc bổ sung quân khố chẳng hạn?

Tạ Linh hồi tưởng về gia đình của nguyên chủ… Ngoài nguyên chủ tâm cao khí ngạo muốn làm kẻ gian nịnh, thì ai nấy cũng đều đáng bị điều tra, có khi còn bị lưu đày nữa.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi, chờ mãi chỉ thấy Tiêu Hoàn sau khi rửa tay xong lại nhìn về phía cậu.

“Ăn no chưa?”

“Rồi.”

Tạ Linh theo phản xạ gật đầu, vừa định nói “Tạ ơn hoàng thượng quan tâm” thì đã nghe Tiêu Hoàn nói: “Lấy sách Xuân Thu ra đây.”

Tạ Linh: Ăn xong là đọc sách luôn, đúng là tên cuồng học.

Ngay sau đó, cậu nghe hoàng thượng nói: “Đưa cho y.”

“Mở trang thứ mười.”

Hả?

Tạ Linh ngơ ngác cầm quyển sách, mở trang mười nhưng vẫn chưa hiểu gì. Đến khi bị Vương Bảo kéo tay nâng quyển sách lên thì mới biết Tiêu Hoàn định làm gì.

Ra là ăn xong thì phải cầm sách giơ lên! Đúng là không có bữa ăn nào miễn phí mà!

Tiêu Hoàn nhìn là biết y đang nghĩ gì. Hắn cân nhắc một lát, cả đêm không nghỉ, cũng không muốn sang điện bên cạnh giám sát Tạ Linh nữa, bèn trực tiếp bảo y vào tẩm cung đứng trước mặt mình giơ sách.

Tiêu Hoàn nằm tựa trên long sàng, ánh mắt nhìn lêи đỉиɦ đầu của Tạ Linh.

Tạ Linh cứ tưởng hắn đang nhìn nội dung cuốn sách trên tay cậu, lòng thầm oán than, tiếp tục giơ sách lên cao.

Một lần nữa, cậu lại được chứng kiến mức độ hưởng thụ của hoàng đế phong kiến: đến cả việc đọc sách cũng không cần tự lật!

Trong lúc Tạ Linh đang âm thầm lẩm bẩm oán trách, câu chuyện dở dang trong đầu Tiêu Hoàn lại tiếp tục diễn ra.

Không ngoài dự đoán, hắn bỗng nhớ lại lời của thái y đã khám cho hắn. Một suy đoán bất ngờ lóe lên trong đầu, khiến hơi thở Tiêu Hoàn khựng lại. Dù đã từng nghĩ qua những điều bất thường, nhưng kết quả này vẫn nằm ngoài tưởng tượng của hắn.

“Chết tiệt, sao lại thế này? Lẽ nào ta đang quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác? Không đúng, các thái y khác đều chẩn đoán là không có vấn đề gì, sao đến lượt ta lại phát hiện hoàng thượng trúng độc?”

“Hay là do trong ca trực hôm nay, ta đã lỡ uống rượu? Không đúng, ta xưa nay không hề uống rượu mà!”

Trong khoảnh khắc suy nghĩ như tia chớp lóe lên, Tiêu Hoàn cảm nhận rõ một âm mưu đang ẩn giấu đâu đây.

Âm mưu? Là âm mưu gì?

Cảm giác mệt mỏi trong Tiêu Hoàn lập tức biến mất. Hắn ngồi thẳng người, lông mày nhíu chặt, đầu óc “ong” lên một tiếng, như bị kết quả vừa rồi đánh thức hoàn toàn.

Ánh mắt ngài dừng trên mặt Tạ Linh, nhưng người trước mặt vẫn ngơ ngác, đếm các chi tiết trên rèm trướng, hoàn toàn không hay biết trong đầu hoàng thượng đang nổi lên từng đợt sóng lớn.

Hoàng cung nghiêm mật như vậy, đường đường là thiên tử, sao lại có thể trúng độc được?!

Tiêu Hoàn nhanh chóng phán đoán mọi khả năng, trong đầu nghi ngờ từng người một bên cạnh mình. Tay hắn cầm chén trà, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

Tạ Linh nhìn thấy nét mặt biến hóa không ngừng của hoàng thượng, lòng càng cảm thấy bất an. Cậu tự nhủ: Không được rồi, nhìn hắn như đang tính kế, cậu phải nghĩ cách đối phó thôi! Thôi không ổn rồi Tạ Linh chỉ cảm thấy cánh tay mình sắp rụng ra tới nơi.

Đọc xong chưa vậy? Có thể lật trang không vậy ní? Nếu không lật thì tay cậu sắp bị chuột rút mất. Nhân lúc không ai để ý, Tạ Linh lén đổi tay, động tác nhỏ này ngay lập tức kéo Tiêu Hoàn ra khỏi dòng suy nghĩ âm mưu của mình.

Thôi để xem thêm chút nữa, Tiêu Hoàn tự nhủ, muốn xác nhận “chủ thớt” (ý chỉ thái y) chẩn đoán có thật là có vấn đề không, hay chỉ là hù dọa một phen.

Hắn lật sang trang kế tiếp:

“Haizz, đáng tiếc không còn cơ hội để chủ thớt chẩn mạch lần thứ hai.”

“Đùa à, bắt mạch cho hoàng đế một lần đã là đại ân lớn rồi, còn muốn lần thứ hai sao?”

“Ngươi nghĩ đây là đi chợ mua đồ à, mua rồi còn được tặng kèm thêm à?”

“Thôi vậy, chuyện này định sẵn là một bí ẩn không lời giải rồi.”

Tiêu Hoàn: ……

Sao lại thôi? Sao lại là bí ẩn không lời giải?!

Ai là ai không cho ngươi chẩn lần hai? Ngươi nghi ngờ gì thì cứ nói ra, chẳng lẽ trẫm sẽ gϊếŧ ngươi ngay tại chỗ sao?

Ý nghĩ này làm Tiêu Hoàn nghẹn lại, nhưng rồi nghĩ kỹ, hắn cũng nhận ra hắn thực sự có khả năng làm chuyện đó. Thái y giả vờ không biết cũng là điều dễ hiểu.

Tiêu Hoàn bực bội mím môi, ánh mắt u ám nhìn Tạ Linh hồi lâu rồi lại tiếp tục đọc Xuân Thu.

Tạ Linh thầm nghĩ: Chỉ là vừa đổi tay thôi mà, cần phải đáng sợ vậy không?

Tiêu Hoàn mệt mỏi phất tay, nghĩ rằng đây chỉ là một vụ án không đầu mối, thế nhưng tình tiết bất ngờ lại xuất hiện.

“—Chủ thớt vốn định sống khiêm nhường, ai ngờ sự việc lại xảy đến quá đột ngột.”

Khoan đã, câu này có ý gì?

Quen thói overthinking Tiêu Hoàn ngồi thẳng người hơn, định đọc tiếp.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hy vọng lại vỡ tan.

Hàng chữ quen thuộc “Cập nhật hôm nay đã kết thúc” hiện ra, và câu chuyện một lần nữa bị cắt ngang ở trang kế.

Lần đầu tiên trong đời, vị hoàng đế tu thân nghiêm cẩn, dung hợp cả Nho lẫn Pháp, chỉ muốn chửi thề!

[ Tác giả có lời muốn nói]

Tiêu Hoàn: Chet memaydiiii!