Kiểm tra đến bất ngờ, chưa kịp chờ cho các thái y phản ứng lại, Tiêu Hoàn đã ra hiệu cho người mang giấy bút đến. Những nội dung trong cuốn tiểu thuyết vẫn còn đọng lại trong đầu, Tiêu Hoàn không chờ những thái y trong thái y hoàn thành việc bắt mạch mà trực tiếp ra hiệu cho mọi người dừng lại, viết kết quả lên giấy, ngăn cấm họ trao đổi bí mật.
Thủ trưởng Thái y Hạ Xương Lễ đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ cần nhìn qua là biết ngay hoàng thượng đến đây làm gì. Có lẽ là đột nhiên nghi ngờ trình độ của các thái y trẻ tuổi trong cung nên cố ý kiểm tra.
Nếu nói Hạ Xương Lễ không biết gì về phẩm hạnh của thuộc hạ của mình thì không phải, ông là viện trưởng nên cũng không xa lạ gì, nhưng biết thì cũng không có ích gì.
Nhà Hạ Xương Lễ có truyền thống làm nghề y từ lâu nhưng chỉ là thầy thuốc bình thường, ông vốn xuất thân từ dân nghèo Giang Nam, may mắn thi đỗ quan y sĩ từ bộ Lễ. Sau mấy chục năm vất vả trong cung, chỉ khi hoàng thượng lên ngôi mới được trọng dụng và trở thành trưởng thái y.
Dù là quan y sĩ, dù địa vị thấp nhưng ít nhất cũng có chỗ ăn lương quan, vì vậy không ít con cháu các quan lại gia đình không thể thừa kế tước vị hoặc thi cử không đỗ đã nhắm đến nghề y.
Nhiều năm qua, những người như ông chỉ chiếm thiểu số, đa phần là con cháu của các thế lực quý tộc đến kiếm ăn. Vì những mối quan hệ phức tạp, Hạ Xương Lễ không thể quản lý quá nghiêm, chỉ muốn chịu đựng cho đến lúc về hưu.
Nhưng nhìn vào thực tại... Hạ Xương Lễ nhìn Tiêu Hoàn một cách phức tạp.
Tiêu Hoàn trước tiên để thái y bắt mạch cho mình, sau đó lại yêu cầu những người khác bắt mạch cho các cung nữ bên cạnh.
Các thái y đều tỏ ra rất nghiêm túc, Tiêu Hoàn bắt đầu hoài nghi liệu họ có thực sự bắt mạch không.
Kết quả thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt, suýt thì bật cười.
Hậu quả việc ngừng trao đổi ánh mắt giữa các thái y dẫn đến những kết quả không thể tin được, khiến ngay cả Tiêu Hoàn, một người không biết y thuật, cũng phải cười lạnh.
"Trẫm nhiệt huyết trong người cao, tay chân nóng rực?"
Tiêu Hoàn dừng lại một chút: "Trẫm ngoài nóng trong lạnh, thực sự bị cảm lạnh?"
Cái gì thế này! Không chỉ Tiêu Hoàn mà ngay cả Vương Bảo cũng ngạc nhiên, không ngờ đám thái y này lại đưa ra những kết quả kỳ quái như vậy.
Bình thường có Hạ Xương Lễ giữ vững uy tín, mỗi lần bắt mạch đều khiến người ta tin phục, nhưng hôm nay thì không thể nhìn ra chút nào.
Hạ Xương Lễ khổ sở cười một tiếng, lúc này ông cũng không dám lên tiếng. Trong lúc Tiêu Hoàn cười lạnh, dưới đất đã có một loạt người quỳ xuống. Tiêu Hoàn không biết nên cười hay nên tức giận, hóa ra đúng như trong cuốn tiểu thuyết nói, hay là nên trách những thái y này chẳng có chút tài cán nào?
Không khí im lặng đến mức đáng sợ, Tiêu Hoàn phẩy tay nhìn qua: "Các ngươi thực sự làm trẫm rất ngạc nhiên."
"Điều tra!"
"Điều tra rõ ràng, những người này là do ai đưa vào cung?"
"Con cháu nhà ai, thông gia nhà ai?"
Một câu nói bình thản rơi xuống như ném đá vào chảo dầu, Tiêu Hoàn tức giận đến mức đầu óc đau nhức, quyết định giao việc này cho Đại Sát Viện, để họ điều tra rõ ràng, bộ Lễ đã nhận bao nhiêu tiền bạc để đưa những người này vào cung.
Tiêu Hoàn nheo mắt, không khỏi nghi ngờ.
Lễ bộ sao lại lựa chọn những đại phu kém chất lượng như vậy, liệu có phải có ý đồ muốn hại hoàng đế không?
Hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu sau này có sự cố, với tài cán của đám thái y này, khi Hạ Xương Lễ về hưu, chắc chắn sẽ làm chậm trễ việc chữa bệnh, đến lúc đó...
Tiêu Hoàn càng nghĩ càng thấy mặt mình đen lại, gần như có thể dùng từ "mặt đen như than" để miêu tả, nếu không phải hôm nay hắn đọc cuốn tiểu thuyết ấy mà đến kiểm tra thì không biết phải mất bao lâu chuyện này mới bị phát hiện.
Tiêu Hoàn luôn tự tin và kiêu ngạo, kể từ khi đăng cơ, hắn đã hoàn thành mong muốn nhiều năm chưa thực hiện được của tổ tiên, thống nhất Nam Bắc, đánh bại kẻ thù Đại Yến, giờ lại đang chỉnh đốn triều đình, chấn chỉnh bộ máy quan lại, chuẩn bị cho cuộc chiến với Hung Nô trong vài năm tới. Nhưng hiện tại, ngoại xâm còn chưa nổi lên, trong cung lại cho hắn một cú tát mạnh.
Dưới mí mắt hoàng đế, vậy mà lại có một đám thái y chỉ biết ăn vô dụng như vậy!
Mặc dù đám thái y này có lẽ đã bắt đầu từ thời tổ phụ của hắn, nhưng Tiêu Hoàn đã lên ngôi lâu như vậy mà không phát hiện ra vấn đề lớn này, thực sự khiến hắn cảm thấy nghẹn họng, như thể nuốt phải một con ruồi.
Chuyện hoàng thượng nổi trận lôi đình ở Thái Y Viện chẳng mấy chốc đã lan khắp hoàng cung.
Ngoại trừ viện trưởng Hạ lão Thái y, hầu như tất cả mọi người trong viện đều bị Hoàng Thượng mắng cho một trận. Ở Vạn Niên Quán, mấy vị học sĩ Hàn Lâm nhìn nhau ngơ ngác, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ.
Khi vừa lên ngôi, hoàng thượng đã nổi tiếng là người tính tình bất định. Phải đến khi hắn mạnh tay chỉnh đốn, khiến đám lão thần cứng đầu bị tổn thương thể diện nặng nề, và sau đó lại lập công lớn trong chiến sự, đánh tan Đại Yến, tình hình mới khá lên đôi chút.
Vậy mà suốt một năm qua hiếm khi thấy hắn nổi giận, chưa kịp để quần thần thở phào thì hôm nay lại có tin tức từ Thái Y Viện truyền ra.
Hai vị Đô ngự sử của Đô Sát Viện vừa nhận được thánh chỉ lập tức khởi hành, không dám chậm trễ chút nào.
Các học sĩ Hàn Lâm đợi cả ngày, mãi đến chiều muộn Hoàng Thượng mới xuất hiện.
Tiêu Hoàn lúc này tâm trạng không được tốt, nhưng bản năng trách nhiệm vẫn khiến hắn gắng gượng xử lý hết chính sự trong ngày. Mãi đến tận khuya, khi mọi việc đã xong xuôi, hắn mới để các đại thần rời cung.
Đã bận rộn cả ngày dài như vậy, Vương Bảo nghĩ rằng hoàng thượng hẳn sẽ nghỉ ngơi một chút.
Thời gian đã gần đến canh ba, chỉ còn vài canh giờ nữa là phải lên triều, nếu bây giờ không đi nghỉ thì sẽ quá muộn.
Thế nhưng Tiêu Hoàn với gương mặt u ám, lại bất giác nghĩ đến Tạ Linh, người đang bị giam lỏng ở bên Nguyên Cực Điện.
Những lần ánh sáng vàng kỳ lạ xuất hiện trước đây đều vào buổi tối, sáng nay hắn đã xem phần của ngày hôm qua, vậy phần hôm nay hẳn đã xuất hiện rồi chứ?
Tiêu Hoàn cùng với chút sức lực còn lại, cảm thấy nếu không xem phần này thì thật sự không cam lòng. Đặc biệt là sau khi điều tra tình hình ở Thái Y Viện hôm nay, hắn lại phát hiện có một điều kì lạ rằng là nó trùng khớp với những gì Tạ Linh đã viết. Điều này càng khiến hắn bứt rứt không yên.
Hắn muốn xem thử tiếp theo sẽ có chuyện gì, cái "rùng mình" mà Tạ Linh nhắc đến rốt cuộc là vì sao!
Vào giữa đêm, khi Tạ Linh vừa mới ngủ đủ giấc và đang định cập nhật truyện theo sự thúc giục của hệ thống, thì cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài.
Âm thanh quỳ lạy vang lên một lúc rồi ngừng lại, Tạ Linh chớp mắt chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú và nghiêm nghị của hoàng đế mà cậu gặp sáng nay đã xuất hiện ngay trước mắt.
— Đột ngột bị khuôn mặt đầy sát khí này "tấn công" vào giữa đêm, phản ứng đầu tiên của Tạ Linh là lập tức kiểm tra lại thời gian của kĩ năng "che chắn đau đớn".
May mắn thay, vẫn còn ba canh giờ nữa, vẫn chưa hết hiệu lực.
“Hệ thống, hắn không phải là vì buổi sáng bị chọc giận, tối nay cố tình đến gϊếŧ tao chứ?”
Cũng không thể trách Tạ Linh nghĩ nhiều, bởi vì buổi sáng sau khi hoàng đế rời đi thật sự đã rất tức giận, mặc dù cậu không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nhìn mặt đối phương lúc đó rõ ràng là không vui.
Và giờ đây, cậu chỉ có thể nói rằng, cơn giận của Hoàng đế quả thật khác thường, ngay khi hắn bước vào, Tạ Linh cảm thấy có chút hoang mang.
Mới đầu còn không ngừng trò chuyện với hệ thống, giờ đối diện với hoàng đế, cậu hơi lo lắng một chút, cẩn thận nói: “Thần bái kiến Hoàng thượng?”
Tiêu Hoàn: …
Cảm giác nghi ngờ và tức giận lại dâng lên khi nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của Tạ Linh, hoàng đế bất ngờ nghẹn lời.
Tiêu Hoàn không để ý đến lời nói của Tạ Linh, ánh mắt quét lên đầu cậu đầu tiên.
Những chữ vàng trên đầu vẫn hiện ra, từ “Ba câu nói khiến bệ hạ điên đảo thần hồn vì ta” cho đến phần tiếp theo, câu chuyện dừng lại đúng lúc ở “lập tức có một tiếng động lớn”.
Tạ Hoàn nheo mắt lại, chưa kịp suy nghĩ thì trang sách trên đầu bỗng thay đổi. Những dòng chữ nghiêm túc của câu chuyện đột nhiên bị lấp đầy bởi hàng loạt chữ “ahhhhhh”, gần như chiếm hết màn hình.
“Hoàng thượng nhìn ta làm gì vậy?”
“Làm ta giật mình chết khϊếp, đang giữa đêm mà!”
Những dòng chữ xuất hiện nhanh chóng rồi biến mất trên trang sách, dưới áp lực từ cái nhìn sắc bén của hoàng đế, Tạ Linh vội vã xóa những lời tự trêu chọc của mình đi, nhìn hoàng đế một cách ngoan ngoãn và vô tội, trong đầu vẫn tiếp tục gõ chữ để giảm bớt sự căng thẳng: “Không thể không nói, mặc dù cảm giác bị đè nén rất mạnh, nhưng hoàng thượng quả thật rất đẹp trai.”
“Nhìn như này chắc cao khoảng 1m9? Bờ vai rộng, eo thon, chân dài, mắt phượng sắc nét, sống mũi cao, đôi môi mỏng chuẩn hoàng đế!”
“Nhớ ba và ông của hắn đều là người bình thường, sao hắn lại đẹp trai một cách lạc loài như vậy?!”
Tạ Linh cứ gõ rồi lại xóa, lợi dụng tinh năng cập nhật của nó mà coi như đây là một máy trò chuyện để xả stress.
Tiêu Hoàn ban đầu vốn chỉ định xem bản cập nhật mới nhất, không ngờ lại bị những lời này đập vào mắt.
Quá quắt! Thân là hoàng đế, chưa bao giờ có ai dám nói những lời hạ lưu như vậy trước mặt hắn.
Vai rộng, eo thon, chân dài.
Nực cười!
Mặt Tiêu Hoàn đột ngột trở nên trắng xanh lẫn lộn, bỗng nhớ lại người này được đưa vào cung là vì muốn làm nam sủng cho hắn. Những ngày qua vì bị cuốn vào câu chuyện tiểu thuyết kia, Tiêu Hoàn mới quên mất chuyện này.
Vốn dĩ ghét nhất những kẻ "đoạn tụ", lúc này sắc mặt hoàng đế lúc này tối sầm lại, bình thường thì đã sớm ra lệnh xử lý kẻ "đoạn tụ" này rồi, nhưng lúc này lại cố nén giận.
(Mặt pi xà như đèn giao thông dị đổi màu xoành xoạch :’))
Vì tiểu thuyết, hãy nhớ kỹ kết cục của tiểu thuyết…Tiêu Hoàn tự nhắc nhở mình.
Nhưng từ bao giờ hắn lại chịu được sự bực tức như vậy, mấy lần đối diện với Tạ Linh đều bị y dễ dàng chọc tức. Hoàng đế cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng bỏ qua những từ ngữ bị "đột biến gen" của cậu, lạnh lùng nhìn Tạ Linh.
Tạ Linh người vừa lặng lẽ xóa những dòng chữ vừa gõ: ...
Là sao vậy?
Hắn lại nhìn mình như vậy làm gì?
Từ lúc hắn vào đây cậu cũng chỉ mới nói “Thần tham kiến hoàng thượng” thôi mà?
Chẳng lẽ cậu nói sai gì sao?
Hai người đối diện nhau, nhìn nhau một hồi, Tạ Linh ngẩn người.
“Hắn cứ nhìn tao như vậy, tao làm sao tiếp tục viết được, cảm hứng chưa kịp chồi lên đã bị hắn dọa héo mất rồi.”
Những chữ vàng trên đầu thoáng chốc biến mất, thấy rõ ràng người này không thể viết tiếp trong tình huống này, Tiêu Hoàn hít một hơi thật sâu.
Thôi vậy, đợi y viết xong rồi xử lý sau.
Tạ Linh chớp mắt, nhìn thấy hoàng đế sau một lúc im lặng, thì nhắm mắt lại.
Tiêu Hoàn nghĩ thầm rằng, sáng mai nhất định phải xem được nội dung câu chuyện, tối nay không thể để tên này bỏ gánh.
Haha, từ sáng đến chiều, người này chắc cũng ngủ đủ rồi nhỉ?
Tạ Linh lén nhìn qua một lần, thấy Tiêu Hoàn đột nhiên lên tiếng.
“Người đâu.”
“Hoàng thượng.” Vương Bảo vội vã bước vào, không biết có chuyện gì.
Tiêu Hoàn lạnh nhạt liếc ông một cái: “Bảo ngự đình chuẩn bị chút đồ ăn, mang vào đây.”
Hả? Đồ ăn?
Hoàng thượng đến đây là vì muốn chăm lo bữa ăn cho cậu sao?
Đây kiểu yêu thương kỳ quái gì vậy nè, trước khi chết còn phải đãi cậu vài bữa ngon. Tạ Linh lập tức hết buồn ngủ, ánh mắt sáng rực nhìn hướng hai người.
Tiêu Hoàn hơi ngập ngừng nhưng không để ý đến cậu, chờ Vương Bảo chuẩn bị đi ra ngoài rồi, hắn mới quay lại nhìn nội giám.
“Dặn dò cho người làm trà cho Tạ Linh đặc hơn.” Hắn dừng lại một chút: “Nhất định phải đảm bảo y đêm nay không thể ngủ.”
Hắn không tin rằng cả đêm không ngủ mà người này không viết được.
Vương Bảo: ...
Hoàng thượng dạo này có sở thích thật kỳ quái?
Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Vương Bảo vẫn cúi đầu đi làm.
Sau khi Tạ Linh mở trang và viết lách một lúc, cậu thấy món ăn tối mà hoàng đế yêu cầu đã được mang lên.
Chà, khác với bánh đậu hũ hôm nay, có vẻ là bánh bạch trà?
Nếm thử có vị trà, nhưng hình như có hơi đậm vị trà không nhỉ?
Tạ Linh vừa bị dính quả đắng, tay trái vô thức nhấc chén trà nóng bên cạnh.
Chỉ mới húp một ngụm, Tạ Linh lập tức mở mắt to và phun ra, suýt nữa thì lộ ra biểu cảm khổ sở.
“Hệ thống, cái này thật sự là trà sao? Sao lại đắng như vậy?”
“Tao chưa từng thấy thuốc đông y nào đắng như vậy đâu?”
Hệ thống lắng nghe từ xa, vội vã thúc giục Tạ Linh cập nhật chương nhanh chóng.
“Cố gắng viết đi, ký chủ sắp đến giờ phải cập nhật truyện rồi.”
Than ôi, Tạ Linh ngồi suy nghĩ một hồi lâu tưởng rằng hương vị nguyên bản của trà cổ đại chính là đắng như thế.
Cậu thở dài, không dám uống ngụm thứ hai. Lúc này, cậu liếc nhìn chiếc bánh bạch trà bên cạnh, cũng không có chút thèm ăn nào, cả người không có ham muốn gì, ngồi trên ghế và bắt đầu sáng tạo.
Quả thật, trà tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ.
Cho đến sáng hôm sau, Tạ Linh đã viết được 3,000 từ mà không hề cảm thấy buồn ngủ.
Hệ thống vừa kiểm tra vừa nghe tiếng niệm kinh bên tai, cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Tạ Linh cảm thấy mình dường như hưng phấn đến mức không thể ngủ được chút nào.
"Hệ thống, tao xong rồi."
"Bây giờ không có chút buồn ngủ nào, tao cảm giác như mình có thể đánh chết một con bò."
Bị làm phiền quá mức, hệ thống lạnh lùng đáp lại: "Không, cậu không thể đánh chết bò, cậu chỉ khiến con bò bị phiền chết mà thôi."
Tạ Linh: … Sao mày lại có thể như vậy chứ!
"Làm bò phiền chết cũng là tài năng của tao."
Khi Vương Bảo tiến vào, ông thấy Tạ Linh ngồi lơ đãng trên ghế, mắt mở to nhưng không có tinh thần, cả người như thể không còn sức sống.
Vương Bảo, người cũng đã thức cả đêm: …
Có phải là quá mức không?
[ Tác giả có lời muốn nói]
Tiểu - bị bắt thức đêm cập nhập chương mới - cá mặn:....Từ từ tui nghi ngờ tui đang bị tra tấn?