Bồn Sứ Nhà Tôi Thông Cổ Đại, Bị Đưa Tới Vùng Hoang Dã Làm Xây Dựng

Chương 41

Hạ cô nương chắc chắn đã có dặn dò trong thư.

Hắn cầm lên một tập giấy gấp dày cộm, ngắm nghía lớp giấy trắng muốt và cứng cáp. Nhìn màu trắng tinh khôi ấy, lòng không khỏi thốt lên cảm thán: Giấy này trắng thật.

Một khắc sau, khi đặt lá thư xuống, nét mặt hắn tràn đầy sự kích động, đôi mắt sáng ngời lên vẻ vui sướиɠ.

"Thế kỷ 21 đúng là tuyệt vời!"

Tống Thiếu Khâm cảm thán từ tận đáy lòng. Thế giới mà lá thư miêu tả không khác gì giấc mộng thái bình thịnh thế mà người đời vẫn hằng mơ ước.

Dù nội dung không quá chi tiết, nhưng chỉ với vài nét đơn giản ấy, hắn đã cảm nhận được một sự lôi cuốn mạnh mẽ, khiến lòng đầy ngưỡng mộ.

Hắn ngồi lặng một lúc để bình ổn lại tâm trạng, rồi tiếp tục cầm tờ giấy khác lên xem.

Vừa đọc vài dòng, Tống Thiếu Khâm đã không nén nổi sự vui mừng.

Hắn đặt nhanh lá thư xuống, cầm lại khối kim loại màu hồng đào mà trước đó mà hắn tưởng là một "cục sắt", miệng lẩm bẩm:

"Hóa ra đây gọi là bút ghi âm sao? Đúng là sáng tạo kỳ diệu!"

Hắn trầm trồ một hồi, rồi dựa theo tờ hướng dẫn bắt đầu vận hành chiếc bút ghi âm. Qua vài lần thử nghiệm, hắn đã nắm bắt được cách sử dụng chính.

"Chào Tống Thiếu Khâm! Ta là bút hữu của huynh, Hạ Nịnh đây. Bây giờ ta sẽ giới thiệu những món đồ mà ta đã gửi qua cho huynh."

Bất thình lình, một giọng nữ dịu dàng, trong trẻo vang lên trong căn phòng. Hắn giật mình, đôi tay khẽ run rẩy, cả người cứng đờ.

"Đây... đây là giọng của Hạ cô nương sao?"

Thật kỳ diệu! Giọng nói của con người lại có thể phát ra từ chiếc hộp kim loại nhỏ bé này?

Theo lời giới thiệu của Hạ cô nương, chắn dần hiểu ra: đây không phải là "cục sắt" như hắn nghĩ, mà được làm từ một thứ gọi là kim loại.

Quá thần kỳ! Một khối kim loại nhỏ thế này, làm sao có thể lưu trữ giọng nói của con người và phát lại được?

Nhưng phải công nhận, thứ này tiện lợi hơn thư tay rất nhiều. Có thể nghe được giọng thật của đối phương, nội dung đối thoại cũng được tái hiện chân thực, sống động và thú vị hơn hẳn những dòng chữ khô cứng trên giấy.

"Hóa ra đây là giọng của Hạ cô nương." Giọng cô nhẹ nhàng, lại pha chút mềm mại, dịu dàng. Nghe giọng nói ấy, hắn không khỏi tưởng tượng đến một cô gái trẻ trung, ngọt ngào, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn.

Quả nhiên, hắn đã đoán đúng: Hạ cô nương thực sự là một cô gái rất trẻ.

Lúc này, Tống Thiếu Khâm hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của mình đã lạc đi đâu. Phải đến khi đoạn ghi âm kết thúc, hắn mới sực tỉnh.