Đáng tiếc là cô không thể tận mắt chứng kiến, chỉ có thể chờ hồi âm từ đối phương để biết kết quả.
Đông Sở Quốc, phủ Hộ Quốc Tướng Quân.
Tống Thiếu Khâm sải bước nhanh về viện Trường An của mình. Vừa vào đến sân, ánh mắt hắn liền bắt gặp một tia sáng lạ lóe lên trong phòng, thoáng qua rồi biến mất.
Hắn khựng lại, lòng đầy nghi hoặc. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ chậu sứ đã xảy ra chuyện gì?
Không dám chậm trễ, hắn quay người chắn trước mặt Mạch Đông, người theo hầu phía sau, và ra lệnh: “Ngươi không cần hầu hạ nữa, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
“Hả?”
Mạch Đông ngẩn người, chẳng hiểu chuyện gì. Thường ngày, hắn luôn đợi đến khi chủ tử ngủ rồi mới lui, vậy mà giờ, còn chưa đến giờ nghỉ, đã được cho lui? Hôm nay chủ tử thực sự kỳ lạ.
“Lui xuống!” Tống Thiếu Khâm nghiêm giọng, khẩu khí không cho phép kháng cự.
Mạch Đông vội cúi đầu đáp: “Dạ.”
Chờ đến khi Mạch Đông rời khỏi qua cánh cửa đá, Tống Thiếu Khâm mới vội vàng quay vào phòng. Chưa kịp tới gần giường, ánh mắt hắn đã rơi ngay vào giá gỗ bên cạnh. Trên đó chất đầy đồ đạc, gần như sắp rơi xuống đất.
Vài bước chân đã đưa hắn tới trước giá, ánh mắt lướt qua những chiếc hộp gỗ quen thuộc, mày không khỏi nhíu lại. Đây chẳng phải những món lễ gặp mặt mà hắn đặc biệt gửi cho Hạ cô nương sao?
Tại sao lại bị trả về đây?
Chẳng lẽ cô không thích?
Ánh mắt vô tình dừng lại bên cạnh mấy chiếc hộp gỗ, hắn liền phát hiện ra một số thứ to lớn kỳ lạ.
Trong mắt hắn, những vật đó đúng là “khổng lồ”. Hình dáng kỳ lạ của chúng khiến hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bên phải hộp gỗ có vài chiếc hộp vuông vức, nhưng kích thước lớn hơn nhiều. Chúng được bao phủ bởi các hoa văn và dòng chữ lạ, phần lớn chữ hắn đọc không hiểu. Có vẻ như trong hộp chứa thứ gì đó?
Còn hai chiếc túi giống như bọc vải lại càng kỳ quặc. Vỏ ngoài có màu trắng pha trong suốt, hai bên mép trên có hai lỗ lớn, chính giữa ghi mấy chữ to màu xanh: “Siêu thị Phúc Đa Đa.”
Đây là ý gì?
Tống Thiếu Khâm cũng không phí công suy nghĩ, bởi hắn biết dù nghĩ cũng không đoán được. Thay vào đó, hắn lục tìm trong đống đồ một phong thư.
“Ồ? Đây là cái gì?”
Tống Thiếu Khâm ngạc nhiên, tay cầm lên một vật dài cỡ hai ngón tay, màu hồng đào, trông giống một khối kim loại nhỏ.
Tống Thiếu Khâm lặng lẽ đặt khối kim loại màu hồng đào xuống. Hắn đã hiểu ra một điều: những món đồ từ nghìn năm sau này, tốt nhất là hắn không nên tự mình suy đoán, bởi dù thế nào cũng chẳng thể đoán ra được. Thay vào đó, cứ thành thật đọc thư thì hơn.