Chẳng lẽ hai thế giới có chênh lệch thời gian?
Càng nghĩ, cô càng không thể xác định rõ. Nhưng dù có, thì hẳn cũng không ảnh hưởng đến thời gian truyền tống qua bồn sứ chứ? Dù sao đây cũng là một pháp khí, chẳng phải chỉ cần “vèo” một cái là xong hay sao?
Trong những tiểu thuyết huyền huyễn và phim truyền hình, chẳng phải người ta đều thiết lập như vậy sao?
“Thôi, không viết nữa.”
Hạ Nịnh ngả người tựa hẳn vào ghế, buông xuôi bất lực. Nếu không thể tập trung để viết, thì kéo dài công việc cũng chẳng ích gì, hiệu suất quá thấp.
Lúc này, sự tò mò về chiếc bồn sứ kia đã chiếm trọn tâm trí cô, còn lớn hơn cả sự háo hức về việc gặp thần tiên trước đó. Thần tiên quá xa xôi, nhưng người cổ đại lại là những đồng loại mà cô có thể trực tiếp tiếp xúc.
Đúng lúc ấy, trong phòng ngủ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thùng thùng liên tiếp.
Nghe tiếng động, Hạ Nịnh lập tức bật dậy khỏi ghế. Trong tích tắc, cô lao thẳng đến chiếc bồn sứ trên bàn đầu giường.
“Chuyện gì đây?”
Nhìn năm chiếc hộp gỗ lớn nhỏ chồng lên nhau trên bồn sứ, Hạ Nịnh vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Cô vội vã đưa tay nhấc từng chiếc hộp đặt lên bàn làm việc rộng rãi.
Cũng may mấy chiếc hộp gỗ này không quá nặng, nếu không, cô thật sự lo rằng chúng sẽ làm bể chiếc bồn sứ mà cô rất yêu thích.
Nhưng lúc này, Hạ Nịnh chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến những chiếc hộp gỗ. Sự chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào lá thư đặt trên bồn sứ.
Liệu có phải người bạn qua thư từ thời cổ đại đã hồi âm?
Hạ Nịnh vui mừng cầm lấy lá thư và mở ra xem. Lá thư này dài khoảng ba trang giấy, nội dung ghi chép rất nhiều điều, giúp giải đáp những thắc mắc trong lòng cô.
Quả nhiên, cô không đoán sai. Người bạn qua thư này thực sự sống ở một thế giới khác, một chiều không gian xa lạ, nơi mà trong lịch sử của thế giới cô chưa từng có triều đại nào tồn tại.
Tuy nhiên, dựa vào những gì người đó mô tả, thời đại mà hắn sống lại có nhiều nét tương đồng với nhà Tống, ít nhất về phong tục, văn minh và những khía cạnh khác, không khác mấy so với thời kỳ cổ đại mà cô biết.
Điều này khiến việc giao lưu giữa hai bên trở nên thuận tiện hơn nhiều. May thay, người đó sử dụng cổ văn chữ phồn thể mà cô quen thuộc. Nếu không, việc giao tiếp giữa hai người chẳng khác nào "ông nói gà, bà nói vịt," khiến cả hai chỉ thêm lúng túng.