Bồn Sứ Nhà Tôi Thông Cổ Đại, Bị Đưa Tới Vùng Hoang Dã Làm Xây Dựng

Chương 23

May thay, những món ngọc đó thắng ở chỗ kiểu dáng tinh xảo, còn có phần mang sự may mắn. Tuy không đến mức xuất sắc tuyệt luân, cũng không hẳn là không đáng để khen.

Ánh mắt Tống Thiếu Khâm chuyển sang hai món đồ còn đặt bên cạnh. Lúc này hắn mới nhớ ra, trong thư Hạ cô nương có nhắc tới “xà phòng thơm” và “cái lược”.

“Thì ra đây gọi là xà phòng thơm và cái lược sao? Sinh hoạt của con người ngàn năm sau quả nhiên phong phú.”

Chỉ là những vật dụng sinh hoạt nhỏ bé, mà lại được làm tinh xảo như thế, mức độ tinh tế này hoàn toàn không thua gì vật dụng của các quý nhân trong cung đình.

Dù không nhìn ra cái lược có gì đặc biệt, bởi suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chải tóc, nhưng món xà phòng thơm này lại khiến hắn sinh ra đôi phần hứng thú.

Theo như Hạ cô nương giới thiệu, xà phòng thơm là để chuyên dùng tẩy rửa. Tuy nhiên, cách chế tác và mùi hương thực sự độc đáo, khiến người ta tin rằng với trình độ kỹ thuật của Đông Sở Quốc hiện tại khó mà đạt tới.

Ngay cả những món đồ tẩy rửa mà các quý nhân trong cung đang sử dụng cũng không thể độc đáo bằng. Đây quả thật là một món đồ thú vị.

Chợt nhớ đến lời Hạ cô nương trong thư rằng đây là món đồ mà nàng thường ngày sử dụng, Tống Thiếu Khâm không khỏi cảm thấy tai mình nóng ran. Trong nháy mắt, món đồ trong tay bỗng trở nên nóng bỏng.

Hắn vội tìm một chiếc hộp gấm, cẩn thận đặt xà phòng thơm và cái lược vào trong, sau đó lại trang trọng mà đặt chiếc hộp lên đĩa sứ.

Nhìn chiếc hộp biến mất trên đĩa, Tống Thiếu Khâm khẽ thở phào một hơi.

Vừa rồi quả thực hắn đã quá thất lễ. Đồ vật cá nhân của một cô nương, sao có thể tùy tiện cầm lên mà xem xét được?

Nghĩ đến đây, tai Tống Thiếu Khâm lại một lần nữa đỏ ửng.

Thế kỷ 21, Dung Thành.

Ban đầu, Hạ Nịnh dự định dành buổi chiều để hoàn thiện đại kết cục của tiểu thuyết. Nhưng sau sự kiện chiếc bồn sứ vào buổi sáng, giờ đây tâm trí cô hoàn toàn không thể tập trung để gõ chữ.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, mà bản thảo trên màn hình chỉ vỏn vẹn chưa đến 500 chữ. Với tốc độ gõ thông thường của cô, mỗi giờ ít nhất cũng phải được 3000 chữ.

Hiện tại, ngay cả một nửa số đó cũng không đạt nổi, rõ ràng tâm tư đã chẳng còn ở trên công việc nữa.

“Haz ~”

Hạ Nịnh thở dài bất lực, ánh mắt vô thức lại nhìn về phía chiếc bồn sứ. Sao mãi đến giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?