Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Thời Khinh, bà nội đã cùng bạn bè đi du lịch đến một thành phố biển ở phía Bắc.
Ngoài miệng thì bà nội nói không muốn đi, nhưng đối mặt với sự thúc giục không ngừng của Thời Khinh, bà cụ cũng động lòng.
Sau khi nhìn thấy chiếc váy mà Thời Khinh mua cho, bà cụ nội cuối cùng đã đổi ý.
Sau khi bà nội rời đi, Thời Khinh cho người giúp việc nghỉ phép vài ngày. Cô ở nhà một mình ít nhiều cũng có chút cô đơn, thỉnh thoảng sẽ rủ Điền Vũ Thanh ra ngoài ăn cơm.
Chuyện kết hôn, Thời Khinh đương nhiên đã kể cho Điền Vũ Thanh.
"Hả? Hai người mới gặp ba lần đã muốn kết hôn?"
Giọng Điền Vũ Thanh khá lớn, cô ấy vừa lên tiếng, những người ngồi bàn bên cạnh đều quay đầu lại nhìn.
Thời Khinh bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán: "Tớ cũng không muốn để bà nội lo lắng. Anh ấy là người bà nội giới thiệu, mọi phương diện đều rất tốt."
"Bà nội giới thiệu?" Điền Vũ Thanh nói: "Bà cậu là người sáng suốt, người mà bà giới thiệu chắc chắn đáng tin cậy, biết đâu còn tốt hơn người cậu tự tìm."
Từ hồi cấp ba, Thời Khinh đã có rất nhiều người theo đuổi, còn có người từ trường ngoài cố tình chạy đến trường cô chỉ để được nhìn mặt.
Hồi đó, các cô gái khác đều mơ mộng về tình yêu, mong muốn được gặp người mình thích, còn Điền Vũ Thanh ngày ngày ở bên cạnh Thời Khinh lại chưa từng thấy cô có suy nghĩ như vậy.
Sau này cô mới biết chuyện của ba mẹ Thời Khinh.
Thời Khinh và bà nội rất thân thiết, Thời Đạt Hải là con trai ruột của bà cụ Lâm nhưng bà cụ chưa bao giờ giấu diếm chuyện ông ta đã làm, kể hết cho Thời Khinh nghe, đồng thời dặn dò cô khi yêu đương nhất định phải cẩn thận, đừng bao giờ tìm một người đàn ông tồi tệ như ba cô.
Thời Khinh thở dài: "Mình vừa gặp anh ấy là đã thấy căng thẳng rồi, cậu không biết khí thế của anh ấy mạnh mẽ đến mức nào đâu."
Điền Vũ Thanh suy nghĩ một chút: "Chắc không đáng sợ bằng thầy chủ nhiệm hồi cấp hai của chúng ta đâu nhỉ?"
Hồi cấp hai, chủ nhiệm lớp của bọn họ là một thầy giáo trẻ tuổi, đẹp trai, có lẽ vì lo ngoại hình bên ngoài khiến học sinh không sợ nên thầy rất nghiêm khắc, đặt ra rất nhiều quy định, vì vậy học sinh trong lớp nghe đến tên thầy là run rẩy, chỉ lo vi phạm nội quy.
Ngay cả khi đã tốt nghiệp, mỗi khi gặp phải người nào khó tính, bọn họ đều so sánh với thầy chủ nhiệm năm xưa.
Thời Khinh múc một thìa kem: "Hai người họ cho mình cảm giác khác nhau, thầy Tần là kiểu người trong ngoài đều hung dữ. Còn anh ấy thì bề ngoài ôn hòa nhưng khí chất lại khiến người khác không dám đến gần, nói chung hai người đều rất lạnh lùng."
Điền Vũ Thanh bật cười: "Xem ra cậu sắp lấy một tảng băng rồi."
Thời Khinh thở dài: "Ừ, có khi sau khi kết hôn, chúng mình sẽ chẳng có tiếng nói chung."
Nhìn dáng vẻ thở dài của Thời Khinh, Điền Vũ Thanh nhịn không được đưa tay véo má cô.
Trong mắt rất nhiều người hâm mộ, Thời Khinh là nữ thần, là tiên nữ không thể chạm vào.
Nhưng trong mắt những người bạn thân của cô, tính cách Thời Khinh thật ra rất nhẹ nhàng, biểu hiện bình thường vô cùng đáng yêu.
Đặc biệt là lúc ngẩn ngơ thở dài ăn kem, cô luôn khiến người ta muốn xoa đầu.
Điền Vũ Thanh nói: "Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa, biết đâu sau khi kết hôn anh ta sẽ bị sắc đẹp của cậu hớp hồn thì sao?"
Thời Khinh thầm nghĩ một câu không thể nào.
Bởi vì Phó Minh Khâm trông có vẻ lãnh đạm, không giống kiểu người đàn ông sẽ bị sắc đẹp mê hoặc.
Điền Vũ Thanh hỏi: "Đúng rồi, cậu đã tìm được công việc phù hợp chưa?"
Thời Khinh gật đầu: "Hôm kia có một công ty gọi mình đi phỏng vấn, hôm qua báo kết quả mình trúng tuyển rồi, tuần sau có thể đi làm."
Điền Vũ Thanh tò mò: "Là công ty nào vậy?"
Thời Khinh đáp: "Công ty Công nghệ Vân Đoan."
"Công ty Công nghệ Vân Đoan? Hình như là công ty con của tập đoàn Bác Hoa, đãi ngộ chắc là rất tốt." Điền Vũ Thanh nói: "Ông chủ tập đoàn Bác Hoa cũng họ Phó, tên gì nhỉ, mình quên mất rồi, để mình tìm hiểu xem. Nghe nói vị tổng giám đốc Phó này vừa trẻ lại tài giỏi, bình thường rất kín tiếng, cũng chính là vị đại gia giàu nhất Lạc Thành mua biệt thự ở khu Lam Hồ mà mình kể với cậu đấy."
Vì tính chất công việc, Điền Vũ Thanh thường xuyên tiếp xúc với giới nhà giàu, cũng được nghe đồng nghiệp kể không ít chuyện bên lề về họ.
Lú Thời Khinh và Điền Vũ Thanh ăn tối xong cũng khá muộn, mới đó đã chín giờ.
Điện thoại Thời Khinh thông báo có tin nhắn mới.
Cô mở ra xem.
Phó Minh Khâm đã đi công tác về, hỏi cô sáng mai có rảnh để đi đăng kí kết hôn không.
Bà nội không có nhà, sáng mai Thời Khinh cũng không có việc gì.
Cô nhanh chóng trả lời: "Sáng mai em rảnh."
"Bà nội đi du lịch, dạo này em ở nhà một mình à?"
Thời Khinh chậm rãi gõ chữ: "Không có, hôm nay em đi ăn với bạn, lát nữa sẽ về nhà."
"Sau khi kết hôn có thể chuyển đến chỗ anh, anh có nhà ở Nam Thành."
Thời Khinh khựng lại: "Vâng."
Sau khi kết hôn sẽ dọn về ở chung, người ngoài đều thấy đây là lẽ đương nhiên, với Thời Khinh cũng rất bình thường.
Chỉ là nghĩ đến việc bản thân phải dọn ra khỏi nhà, sống chung với một người đàn ông lạ, Thời Khinh không khỏi có chút hồi hộp.
Sáng hôm sau trời mưa lất phất, thời tiết bên ngoài âm u.
Anh báo còn mười lăm phút nữa đến nơi, Thời Khinh ôm một cốc sữa bò ngồi trên ghế sofa.
Người giúp việc buổi chiều mới về, hiện tại trong nhà chỉ có một mình cô.
Thông tin về gia đình ba mẹ Phó Minh Khâm, Thời Khinh không biết nhiều.
Bà nội kể bà từng gặp mẹ Phó Minh Khâm trong một đám cưới, thậm chí còn sớm hơn lần đầu gặp Phó Minh Khâm.
Bà ấy là người rất thẳng thắn, hoạt bát, rất hợp tính bà nội.
Sau khi kết hôn, chắc chắn Thời Khinh sẽ phải qua lại với gia đình anh.
Nghĩ đến đây, Thời Khinh vô thức uống thêm một ngụm sữa.
Chuyện sau này chưa biết thế nào, cô và Phó Minh Khâm còn chưa quen thân, nghĩ ngợi nhiều như vậy cũng chẳng ích gì.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thời Khinh vội vàng chạy ra mở cửa.
Trong tay Phó Minh Khâm là một chiếc ô màu đen, từng khớp xương thon dài lộ rõ, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, trông vừa lạnh lùng lại toát lên vẻ cấm dục khó tả.
Ở nhà Thời Khinh không đi dép, đôi chân trần dẫm trên sàn.
Do chiều cao khiêm tốn, cô phải ngẩng đầu lên nhìn Phó Minh Khâm: "Anh Phó."
Ánh mắt Phó Minh Khâm lướt qua đôi bàn chân trắng nõn của cô, anh khựng lại: "Đồ đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Thời Khinh gật đầu: "Giấy tờ tùy thân em đã mang theo cả rồi."
Còn có một số đồ dùng cần mang theo khi chuyển đi.
Đồ dùng cá nhân của Thời Khinh cũng không nhiều.
Lúc còn ở nhà họ Thời, cô luôn cảm thấy mình như người ngoài, có thể rời đi bất cứ lúc nào, vì vậy rất ít khi mua sắm đồ đạc cho bản thân, quần áo giao mùa đều là những kiểu dáng cơ bản dễ phối.
Đến nhà bà nội, cô chỉ mang theo một chiếc vali 24 inch, cũng đã nhét hết những thứ có thể nhét vào.
Giờ phải chuyển sang sống cùng Phó Minh Khâm, Thời Khinh cũng không mang theo toàn bộ, chỉ soạn vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết trong thời gian tới cho vào một chiếc vali xách tay nhỏ.
Thời Khinh đi giày vào, xách vali và túi của mình rồi đóng cửa lại.
Ngoài trời, cơn mưa đã nhỏ hơn lúc trước, chỉ còn là cơn mưa bụi bay nhè nhẹ, Thời Khinh nghĩ mình cứ thế đi qua cũng được.
Nhưng Phó Minh Khâm vẫn bung ô, che cho cô.
Hôm nay Phó Minh Khâm lái xe đến, anh để vali của Thời Khinh ở hàng ghế sau, bảo cô ngồi ghế phụ.
Thủ tục đăng ký kết hôn cũng không rườm rà, sau khi nhận được giấy chứng nhận, Phó Minh Khâm cất đi.
Bình thường Thời Khinh rất hay quên, nếu để cô giữ, có thể sau này cô sẽ quên mất mình đã cất ở đâu.
"Bây giờ về nhà à?"
Nghe thấy câu hỏi của Phó Minh Khâm, Thời Khinh hơi giật mình.
Cô gật đầu.
Đã là vợ chồng rồi, vậy mà cô vẫn chưa biết nhà anh ở đâu.
Phó Minh Khâm lái xe chở cô đến một khu chung cư cao cấp, Thời Khinh khá quen thuộc Nam Thành, cô phát hiện ra nhà anh cách công ty cô chưa đến một cây số, đi bộ là tới.
Giá nhà ở Nam Thành tuy không đắt đỏ như Lạc Thành nhưng hiện tại cũng phải năm sáu vạn một mét vuông, khu chung cư này lại nằm trong khu vực trên đường vành đai 2, cho dù vị trí địa lý hay môi trường đều rất tốt, giá cả đương nhiên sẽ càng cao. Điều kiện của Phó Minh Khâm tốt hơn Thời Khinh tưởng tượng rất nhiều.
Thời Khinh đi theo Phó Minh Khâm vào thang máy.
"Anh làm việc ở Lạc Thành, chắc một tuần sẽ về Nam Thành ba lần." Phó Minh Khâm nói: “Em ở đây có khó khăn gì cứ gọi điện cho anh."
Chuyện công việc của Phó Minh Khâm, trước đây Thời Khinh đã biết.
Hiện tại cô chưa muốn quay lại Lạc Thành.
Sau khi Thời Khinh rời khỏi vũ đoàn Lạc Xuyên, những lời đồn đoán về cô vẫn rất nhiều.
Cô không muốn đối mặt với những lời đồn đãi nhảm nhí đó, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một thời gian.
Sau khi kết hôn, hai người sống xa nhau, một tuần gặp mặt hai ba lần, việc này khiến Thời Khinh nhẹ nhõm hơn hẳn.
Phó Minh Khâm có dung mạo anh tuấn, khí chất cao quý, quả thật chỉ ngắm thôi cũng cảm thấy vui vẻ.
Nhưng sống chung dưới một mái nhà ít nhiều cũng có chút áp lực.
Mở cửa phòng, một mùi gỗ mun thoang thoảng bay ra.
Căn phòng được bài trí đơn giản, tinh tế nhưng lại mang đến cảm giác như chưa từng có người ở.
Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Phó Minh Khâm đến chỗ này.
Thời Khinh nhìn anh: "Anh Phó, anh sống sạch sẽ thế sao?
Căn phòng không dính một hạt bụi, hoàn toàn không có hơi thở của cuộc sống, cô hơi ngại ngùng bước vào.
"Không." Phó Minh Khâm treo ô sang một bên: “Anh ít khi ở đây. Sau này đây chính là nhà của em, em muốn mua sắm hay thay đổi gì thì cứ làm, không cần báo với anh."
Thời Khinh gật đầu, thay dép ở sảnh trước.
Phó Minh Khâm nhìn cô: "Khinh Khinh, em không cần khách sáo với anh như vậy, cứ gọi tên là được."
Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng, hai chữ "Khinh Khinh" này không hiểu sao lại khiến trái tim người nghe ngứa ngáy.
Phó Minh Khâm cao gần một mét chín, ngũ quan sắc nét, lạnh lùng, toát ra khí chất bức bách.
Bị anh nhìn như vậy, Thời Khinh có cảm giác mình như con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm.
Cô ngẩn người một lúc rồi khẽ gật đầu: "Vâng."
Đây là căn hộ một tầng, diện tích hơn ba trăm mét vuông.
Trước khi đến đây, Phó Minh Khâm không ngờ căn hộ chỉ có một phòng ngủ chính, còn lại là phòng bếp mở, phòng khách, phòng thay đồ, phòng làm việc, phòng giải trí, hoàn toàn không có phòng khách.
Thời Khinh hỏi: "Tối nay chúng ta ngủ chung phòng sao?"
Phó Minh Khâm nhìn cô, trong mắt ẩn chứa ý cười: "Em sợ à?"
Trong lòng Thời Khinh luống cuống nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Tất nhiên là không. Chúng ta đã kết hôn rồi, ngủ chung là chuyện bình thường."
"Trước khi em sẵn sàng, anh sẽ không động vào em." Phó Minh Khâm nhìn cô, giọng nói dịu dàng hơn vài phần: "Anh không thích ép buộc người khác."