Tình Này Triền Miên

Chương 6: Nhưng mà giọng điệu bình thản của anh lại khiến cho Thời Khinh cảm thấy bối rối

Quán cà phê mà hai người hẹn gặp rất yên tĩnh, Thời Khinh đã đến từ sáng.

Ở nhà bà nội luôn quấy rầy cô, cô ra ngoài làm một bản sơ yếu lý lịch trước, muốn tìm một công việc tạm thời

Đến công ty của Thời Đạt Hải cũng là một lựa chọn khả thi.

Chỉ là Thời Khinh tương đối chán ghét ba mình, bình thường Thời Đạt Hải rất đề phòng cô, cô cũng không muốn gặp mặt ông ta thường xuyên.

Mỗi khi nhớ lại quá khứ Thời Khinh luôn ngẩn người, lúc học trung học cô ở Nam Thành, đại học đến Lạc Thành, sau khi vào đoàn múa Lạc Xuyên vẫn luôn ở nhà Thời Đạt Hải.

Có đôi khi nhìn cảnh tượng một nhà ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận, Thời Khinh sẽ cảm thấy mình là người ngoài.

Trong khoảng thời gian này, cô đã trải qua đủ loại chuyện, đôi lúc cũng cảm thấy hơi hoang đường.

"Thời Khinh?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, Thời Khinh quay đầu nhìn lại.

Một cô gái tóc cắt ngắn ngang tai mặc âu phục màu đen đang đứng đó.

Thời Khinh nhận ra đây chính là bạn thân của cô lúc học cấp hai.

Cô đứng lên: "Điền Vũ Thanh?"

Điền Vũ Thanh đi tới: "Thật sự là cậu sao, đã lâu không gặp, tớ cũng suýt không nhận ra cậu, so với trong video, bên ngoài cậu còn xinh đẹp hơn."

Thời Khinh khẽ mỉm cười: "Cậu làm việc ở gần đây à?"

Điền Vũ Thanh chỉ vào vị trí cách đó không xa: "Ừ, bây giờ mình làm môi giới bất động sản, vừa mới dẫn khách hàng đi xem biệt thự bên kia."

Biệt thự ở gần quán cà phê là khu vực sang trọng nhất Nam Thành, một căn biệt thự ít nhất cũng hơn trăm triệu, hầu hết quan chức giàu có ở Nam Thành đều ở nơi này.

Khi còn học cấp hai, Thời Khinh và Điền Vũ Thanh có quan hệ rất tốt, hai người là bạn cùng bàn trong một năm, thường xuyên cùng nhau đi đến cửa hàng nhỏ và căn tin, còn hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần.

Sau khi lên cấp ba, hai người học khác trường nên liên lạc mới dần dần ít đi, chỉ có những lời chúc mừng sinh nhật vào mỗi năm hoặc những lời bình luận trên mạng xã hội.

Điền Vũ Thanh vừa uống cà phê trong tay vừa than thở: "Khách hàng hôm nay chưa xem xong đã đi, tớ cũng đi một chuyến tay không. Nhưng biệt thự bên này thật sự rất đẹp, nghe nói mấy năm trước người giàu nhất Lạc Thành đã mua một căn có diện tích lớn nhất. Thời Khinh, bà nội cậu có muốn mua nhà không? Mình biết chắc chắn bà ấy mua được."

Trong số bạn học của Thời Khinh, Điền Vũ Thanh là người có thu nhập cao, mỗi hợp đồng thành công, cô ấy sẽ nhận được gần trăm vạn tiền hoa hồng.

Nhà của Điền Vũ Thanh ở Nam Thành, cô ấy lại có mối quan hệ rộng rãi, sau khi đi làm mọi việc đều rất thuận lợi.

"Bà tớ quen ở căn nhà hiện tại rồi, bà nói nơi đó chứa đầy kỷ niệm của bà và ông, sẽ không chuyển đi đâu nữa."

"Thời Khinh, sau này cậu định cư ở Nam Thành sao?" Điền Vũ Thanh đã nghe nói chuyện Thời Khinh bị thương phải rời khỏi vũ đoàn: "Ở đây cũng không tồi, môi trường rất tốt, thích hợp để ở lại, hơn nữa khi nào có thời gian rảnh chúng ta còn có thể đi ra ngoài ăn cơm cùng nhau."

Tạm thời Thời Khinh vẫn chưa nghĩ đến những chuyện này.

Tuy nhiên, việc gặp lại bạn cũ quả thật khiến tâm trạng của cô tốt hơn hẳn, hai người nói rất nhiều chuyện, kể lại tình hình gần đây của các bạn học và vài câu chuyện phiếm.

Điền Vũ Thanh nhận được một cuộc điện thoại, cô ấy còn có việc phải làm nên vội vàng rời khỏi, hẹn Thời Khinh lần sau rảnh rỗi sẽ đi chơi.

Thời Khinh mở máy tính, tiếp tục chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của mình.

Rất nhiều tiền bối của cô sau khi rời khỏi sân khấu sẽ mở trung tâm dạy nhảy hoặc làm huấn luyện viên…

Thời Khinh muốn tìm một công việc nhàn nhã để nghỉ ngơi một thời gian.

Rời khỏi sân khấu mà bản thân yêu thích, trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, cô không muốn tiếp xúc với những việc liên quan đến nhảy múa.

Chuyện này đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng cô.

Cô làm xong sơ yếu lý lịch thì nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ hẹn với Phó Minh Khâm.

Thời Khinh cất máy tính, đặt nó vào trong túi vải bên cạnh.

Lúc này ánh sáng xung quanh chợt yếu đi, có người đi tới trước bàn cà phê, Thời Khinh khẽ ngước mắt, nhìn rõ bóng dáng người đàn ông đối diện.

Phó Minh Khâm có vóc dáng cao lớn, mặc áo sơ mi đen và quần tây, ống tay áo được xắn lên để lộ ra cơ bắp săn chắc, cho dù anh không biểu lộ cảm xúc thì vẫn toát ra phong thái mạnh mẽ.

Thời Khinh giật mình: "Anh Phó."

Phó Minh Khâm gật đầu: "Chào buổi chiều."

Cốc cà phê trước mặt Thời Khinh đã hết, cô hỏi thăm sở thích của Phó Minh Khâm rồi gọi thêm hai ly cà phê nữa.

Có lẽ Phó Minh Khâm đã nhận ra Thời Khinh có hơi e ngại mình, anh cười nói: "Để cô đợi lâu rồi?"

Thời Khinh "ừm" một tiếng: "Tôi đang tìm việc, ở nhà lâu quá không quen, muốn ra ngoài làm việc một thời gian.

Sau khi bị thương, cô đã nghỉ gần nửa năm.

Nếu tiếp tục ở nhà, Thời Khinh sợ sau này bản thân sẽ không muốn ra ngoài nữa.

Phó Minh Khâm hỏi: "Cô muốn tìm công việc gì?"

"Công việc chuyên môn cao e là tôi không làm được." Thời Khinh xuất thân là diễn viên múa, không có nhiều hiểu biết về các ngành nghề khác: "Tôi muốn tìm một công việc văn phòng nhàn hạ."

Thời Khinh không từ bỏ việc tập luyện phục hồi chức năng, làm một công việc nhẹ nhàng, cô sẽ có thời gian đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên.

Mặc dù bác sĩ nói khả năng để chân cô phục hồi lại như ban đầu là không cao.

Nhưng trong lòng cô vẫn luôn ôm một tia hy vọng.

"Nếu tôi biết công ty nào đang tuyển dụng, tôi sẽ giới thiệu cho cô."

Thời Khinh khẽ mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn anh."

Tuy thời gian Thời Khinh ở vũ đoàn Lạc Xuyên chỉ có hai năm nhưng đó cũng là hai năm rực rỡ nhất của vũ đoàn.

Mặc dù rất nhiều người hâm mộ không muốn thừa nhận nhan sắc của cô đóng vai trò quan trọng, vì thế họ sẽ lấy những tác phẩm từng đoạt giải của cô để chứng minh Thời Khinh không phải kiểu người chỉ dựa vào ngoại hình.

Nhưng phải công nhận, Thời Khinh đúng là một cô gái xinh đẹp khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi.

Hôm nay Thời Khinh hẹn Phó Minh Khâm ra ngoài là muốn thân cận với anh hơn.

Nhưng giọng điệu bình thản của anh lại khiến cho Thời Khinh cảm thấy bối rối.

Phó Minh Khâm nói anh cần một cuộc hôn nhân, hai năm qua người lớn trong nhà họ Phó vẫn luôn giục anh kết hôn.

Anh vẫn luôn đặt mối quan tâm vào sự nghiệp, trước đây không có nhu cầu yêu đương, bây giờ muốn tìm một đối tượng phù hợp để kết hôn.

Tâm trí Thời Khinh bỗng trống rỗng.

"Đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, trước đó, bà nội đã kể cho tôi nghe một vài chuyện của cô." Phó Minh Khâm điềm tĩnh nói: "Thời Khinh, tôi hy vọng cô có thể đồng ý."

Thời Khinh tin tưởng bà nội.

Cô biết người mà bà nội giới thiệu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nói không chừng còn đáng tin cậy hơn những người cô tự tìm.

Nhưng mới gặp gỡ trong thời gian ngắn như vậy, còn chưa yêu đương đã bước vào hôn nhân, điều này làm Thời Khinh có chút kinh ngạc.

Thời Khinh nói khẽ: "Anh Phó, tôi muốn về suy nghĩ kỹ một chút."

"Được." Phó Minh Khâm nói: “Tôi phải đi công tác một tuần, trong thời gian này, nếu có chuyện gì, cô có thể gọi điện thoại cho tôi."

Sau khi về đến nhà, Thời Khinh lăn một vòng trên giường.

Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những lời Phó Minh Khâm đã nói.

Thời Khinh không có mộng tưởng gì về tình yêu, trực tiếp bỏ qua giai đoạn hẹn hò để kết hôn, chuyện này đối với cô mà nói cũng không có gì đáng tiếc.

Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Thời Khinh có chút trở tay không kịp.

Thời Khinh suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài hỏi ý kiến bà nội.

Bà nội ngồi ghế sofa đang nghe điện thoại, bà cụ đeo kính gọng vàng, tay lật một cuốn album: "Không được, tôi không thể đi, mấy người đi đi, chụp thêm vài tấm ảnh cho tôi xem."

Không biết người trong điện thoại nói gì, bà nội thở dài: "Tôi vẫn luôn lo lắng cho đứa cháu gái nhỏ của tôi, bây giờ chân con bé đang bị thương, tôi làm sao có thể đi du lịch? Nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng thực chất con bé rất yếu đuối, cần có người nhà ở bên chăm sóc, nếu không tôi sợ con bé sẽ gặp các vấn đề về tâm lý..."

"... Cháu nói cũng đúng. Từ nhỏ con bé đã học múa, đến giờ đã hơn mười năm, bây giờ đột nhiên không thể nhảy múa nữa, tâm lý bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa trên mạng có nhiều lời đồn đại, tôi thấy cũng lo. Ngoài bà già này ra, không có ai thật lòng lo cho đứa trẻ đáng thương này."

Thời Khinh vịn vào khung cửa, đứng im tại chỗ.

Lúc còn trẻ bà nội rất năng động, thích đi đây đi đó, đã cùng ông nội đi khắp nơi. Bây giờ già rồi, bà cụ rảnh rỗi ở nhà, thường xuyên rủ bạn bè cũ ra ngoài chơi.

Tuy có chút bệnh của người già nhưng sức khỏe của bà nội vẫn rất tốt, đi đứng nhanh nhẹn.

Nếu để qua vài năm nữa, có lẽ bà nội sẽ không còn đủ sức để đi nữa.

Chờ bà nội cúp điện thoại, sau đó lại đợi thêm vài phút, Thời Khinh mới từ trong phòng đi ra: "Bà nội."

Bà nội đẩy gọng kính, cúi đầu bấm điện thoại, hình như muốn gọi video cho ai đó: "Sao thế? Hôm nay con ra ngoài hẹn hò với Minh Khâm, hai đứa thế nào rồi?"

Nói chính xác thì đó không phải là hẹn hò, chỉ là gặp mặt.

Thời Khinh lấy một quả táo từ trong tủ lạnh: "Con và anh ấy rất hợp nhau."

"Thật sao? Mấy hôm trước con còn nói hai đứa không hợp."

"Lúc đó con chưa quen anh ấy, chỉ nói đùa thôi." Thời Khinh cắn một miếng táo: “Bà nội, mọi năm vào thời điểm này bà đều đi du lịch, năm nay bà định đi đâu ạ?"

"Năm nay bà không đi đâu, ngoài kia trời nóng quá, ở nhà vẫn mát mẻ hơn."

Thời Khinh: "Anh Phó hỏi cháu có muốn kết hôn với anh ấy không, con suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên hỏi ý kiến của bà trước."

“Bà là người giới thiệu thằng bé đó cho cháu, đương nhiên rất vừa ý cháu rể này, nếu không đã chẳng giới thiệu cho cháu." Bà nội nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhìn Thời Khinh: "Quan trọng nhất vẫn là cháu, Khinh Khinh, cháu có thích nó không?"

Thời Khinh bỗng chốc nóng mặt: "Anh ấy rất ưu tú, lại đẹp trai, cháu đương nhiên là thích."

Trong điện thoại của bà nội truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Sau khi trở về, cháu sẽ đi đăng ký kết hôn với Thời Khinh."

Thời Khinh: "..."

Không ngờ bà nội lại đang gọi video với Phó Minh Khâm.

Thời Khinh bước nhanh đến nỗi cô cũng không biết mình đã về phòng như thế nào.

Cô vùi mặt vào gối, nửa ngày không nói nên lời.

Một lúc sau, Thời Khinh lấy điện thoại, trên WeChat xuất hiện một tin nhắn mới của Phó Minh Khâm.

"Năm nay lịch trình của anh rất kín, tạm thời không thể tổ chức đám cưới. Anh muốn đăng ký kết hôn trước, còn đám cưới thì để sau, em thấy sao?"

Thời Khinh không quá mong đợi vào một đám cưới.

Với trạng thái hiện tại của cô, thật ra cũng không thích hợp tổ chức đám cưới, kết hôn âm thầm có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Thời Khinh trả lời một chữ "vâng".

"Chờ tôi về."

Nhìn tin nhắn cuối cùng của anh, Thời Khinh lại ngẩn người.

Phó Minh Khâm cần đối phó với ba mẹ giục cưới, Thời Khinh muốn bà nội yên tâm và để cho những người có ý đồ với cô từ bỏ ý định.

Dù nhìn từ góc độ nào, đây có vẻ là một việc có lợi cho cả hai, đều có thể đáp ứng được nhu cầu trước mắt.