Tình Này Triền Miên

Chương 4: Nghe thấy giọng nói lạnh lùng có phần xa lạ, Thời Khinh ngẩng đầu lên.

Ngày hôm sau, cô của Thời Khinh đến nhà bà nội.

Ông bà Thời Khinh có ba người con, con cả là ba Thời Khinh - Thời Đạt Hải, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty, công việc rất bận rộn.

Thứ hai là cô của Thời Khinh - Thời Tĩnh Nhàn, bố mẹ Thời Tĩnh Nhàn mất sớm do tai nạn giao thông, bà ta có quan hệ họ hàng với bà cụ nên từ nhỏ đã được bà cụ nhận nuôi. Thời Tĩnh Nhàn kết hôn với một người chồng giàu có, cuộc sống rất an nhàn, hàng ngày chỉ ăn chơi hưởng thụ.

Con thứ ba là chú của Thời Khinh - Thời Tinh Hà, ông ấy định cư và xây dựng gia đình ở nước ngoài, mỗi năm chỉ vào dịp Tết mới về nước.

Nhà Thời Tĩnh Nhàn ở rất gần nhà bà nội, bà ta thường xuyên qua lại thăm nom bà cụ

Thời Khinh đang xem tivi trên sofa, nghe thấy tiếng Thời Tĩnh Nhàn, cô liền đứng dậy: "Cô."

Thời Tĩnh Nhàn đè bả vai Thời Khinh lại: "Cháu đừng đứng lên, chân còn chưa khỏi hẳn, cứ ngồi nghỉ ngơi thêm một lát đi."

Thời Khinh lắc đầu: "Cháu không sao đâu ạ, bác sĩ nói đi lại bình thường vẫn được, chỉ cần không vận động mạnh thì sẽ không ảnh hưởng gì."

Thời Tĩnh Nhàn nhìn xung quanh: "Bà nội cháu đâu rồi? Bà đi đâu thế?"

"Bà nội nói con mèo của nhà hàng xóm cứ hay chạy sang cắn Tiểu Tiểu, bà ra ngoài đuổi nó đi rồi ạ."

Bà nội nuôi một con mèo tên là Tiểu Tiểu, là giống mèo Anh lông ngắn màu bạc rất nhát gan, tùy thân hình to lớn nhưng vô cùng nhút nhát, mỗi lần nó chơi đùa trong sân, con mèo mướp của nhà hàng xóm lại chạy sang bắt nạt.

"Ồ." Thời Tĩnh Nhàn gật đầu: “Bà nội cháu nói muốn giới thiệu cho cháu một người, cháu đã gặp cậu ấy chưa?"

"Hôm qua cháu đã gặp anh ấy rồi ạ."

Thời Tĩnh Nhàn lấy một quả táo và con dao gọt hoa quả trên bàn, chậm rãi gọt vỏ táo: "Bà nội chọn người cho cháu chỉ nhìn vào nhân phẩm và ngoại hình, theo cô, đàn ông phải có tiền mới là quan trọng nhất. Bà nói cậu ấy làm quản lý cấp cao ở công ty nào đó, quản lý gì thì cũng chỉ là làm công ăn lương, ông chủ sa thải thì coi như mất việc, thời buổi này kiếm việc làm khó khăn lắm."

Thời Khinh không biết ý định của bà ta là gì, tạm thời cô không muốn thảo luận chuyện này.

Thời Tĩnh Nhàn đưa quả táo đã gọt vỏ cho Thời Khinh: "Bạn của chồng cô có một cậu con trai, năm nay hai mươi bảy tuổi, tài sản trong nhà cũng được vài trăm triệu, cậu ấy là fan hâm mộ của cháu đấy, rất thích cháu. Gia đình cậu ấy và chồng cô có quan hệ làm ăn, nếu hai đứa thành đôi, chắc chắn cậu ta sẽ đối xử tốt với cháu."

Quan hệ giữa Thời Khinh và Thời Tĩnh Nhàn trước đây rất tốt, khi còn bé, Thời Khinh luôn miệng gọi "cô", lúc nào cũng đi theo sau bà ta.

Từ khi bà nội vô tình để lộ di chúc, người thừa kế duy nhất là Thời Khinh, thái độ của Thời Tĩnh Nhàn đối với cô có chút thay đổi.

Thời Khinh cắn một miếng táo nhỏ: "Chuyện này cháu muốn bà nội xem xét giúp cháu."

Thời Tĩnh Nhàn lắc đầu: "Bà nội cháu chỉ thích những chàng trai có ngoại hình sáng sủa. Mặc dù ngoại hình cậu ấy bình thường, nhưng cháu nghĩ mà xem, trên đời làm gì có ai hoàn hảo? Người vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, gia đình lại giàu có, chắc chắn vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn rồi. Khinh Khinh, chân cháu từng bị thương, người ta có điều kiện tốt như vậy, biết bao cô gái theo đuổi, không chê bai cháu là tốt lắm rồi."

Thời Khinh hiểu ý của Thời Tĩnh Nhàn.

Gia đình người đàn ông kia có quan hệ làm ăn với chồng bà ta, có lẽ bà ta muốn dùng cô để tạo dựng mối quan hệ.

Từ nhỏ Thời Khinh đã không có mẹ, bà nội là người yêu thương, chăm sóc cô nhất, luôn hết lòng vì cô.

Nếu không có bà nội, dưới sự ức hϊếp của Đỗ Di Như và Thời Chỉ Nghiên, cô chưa chắc đã có thể yên bình trưởng thành.

Sau này tìm bạn trai, Thời Khinh nhất định phải tìm người mà bà nội hài lòng.

Giọng điệu Thời Khinh có chút lạnh nhạt: "Cô à, cháu quen ai, kết giao với ai, nhất định phải hỏi ý kiến của bà nội trước, có chuyện gì cháu cũng sẽ không giấu bà."

Thời Tĩnh Nhàn á khẩu không nói nên lời

Một lúc sau, bà ta mới ngượng ngùng lên tiếng: "Con gái cũng phải có chính kiến của mình chứ. Sao chuyện gì cũng để bà nội cháu quyết định thay? Bà cháu lớn tuổi rồi, tư tưởng cũng có chút lạc hậu."

Thời Khinh không giải thích nhiều với Thời Tĩnh Nhàn.

Thời Tĩnh Nhàn lấy ảnh của người đàn ông kia ra cho Thời Khinh xem: "Thật ra dáng dấp cũng được, tướng mạo bình thường, cao một mét bảy."

Thời Khinh nhìn lướt qua.

Thanh niên trong ảnh có vẻ mặt dữ tợn, mũi vừa to vừa tẹt, nhìn qua có hơi mập, không tính là cực kỳ xấu, nhưng nếu để ở trong một đám đông thì rất khó nhận ra.

Không biết vì sao, Thời Khinh lại nhớ tới Phó Minh Khâm mà mình vừa gặp hôm qua.

Phó Minh Khâm có vóc dáng cao lớn, gương mặt sắc sảo, anh tuấn, cho dù đặt trong dàn người mẫu, diễn viên nổi tiếng, nhan sắc của anh cũng rất nổi bật.

So ra, người mà Thời Tĩnh Nhàn giới thiệu quả thực không thể nhìn nổi.

Lựa chọn giữa trai đẹp một năm thu nhập bốn năm mươi vạn và một người đàn ông xấu xí có tài sản mấy trăm triệu, Thời Khinh vẫn thích người trước hơn.

Thời Khinh là sinh viên nghệ thuật, việc thưởng thức cái đẹp đối với cô rất quan trọng.

Lúc này, bà nội ôm Tiểu Tiểu từ bên ngoài trở về, bà cụ có vẻ bực bội: "Con mèo hàng xóm lại chạy sang cào Tiểu Tiểu, nhất định bà phải dạy cho nó một bài học."

Đôi mắt xanh của Tiểu Tiểu ươn ướt, trên mũi nó có thêm một vết cào rất rõ.

Thời Khinh ôm Tiểu Tiểu qua: "Mũi bị thương rồi, trên người cũng nhiều vết cào quá, hay là đưa Tiểu Tiểu đi bệnh viện xem sao."

Thời Tĩnh Nhàn nói: "Chỉ là vết cào của mèo thôi mà, không cần đưa đi bệnh viện đâu, để hai hôm là tự khỏi."

Thời Khinh vẫn không yên tâm, cô đặt Tiểu Tiểu vào trong túi, đưa nó ra ngoài.

Tiểu Tiểu là một chú mèo đực to, nặng khoảng chừng mười hai cân.

Bệnh viện thú cưng gần nhất nằm ở tầng hai, phải đi bộ lên, sau khi ôm Tiểu Tiểu lên đến nơi, Thời Khinh cũng toát mồ hôi.

Cô lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói cho bác sĩ biết nguyên nhân Tiểu Tiểu bị thương.

Bác sĩ kiểm tra một chút, không chỉ mũi bị thương mà phần gáy và sườn của Tiểu Tiểu cũng có vết thương do bị cắn.

Vết cào ở gáy cần khâu lại, bác sĩ và trợ lý mang Tiểu Tiểu vào bên trong, dặn Thời Khinh ở bên ngoài chờ.

Điện thoại Thời Khinh reo lên, cô nghĩ là bà nội hỏi tình hình của Tiểu Tiểu, mở ra xem, hóa ra là tin nhắn Phó Minh Khâm gửi tới.

Phó Minh Khâm nói trưa nay anh ở Nam Thành, hỏi cô có muốn ra ngoài ăn cơm không.

Thời Khinh nhìn thấy tin nhắn thì ngẩn người.

Cô cứ nghĩ sau lần gặp mặt hôm đó, giữa hai người sẽ không còn gì nữa.

Bà nội nói Phó Minh Khâm làm việc ở Lạc Thành, hai thành phố cách nhau không xa, thỉnh thoảng anh sẽ đến Nam Thành.

Thời Khinh nhắn lại: "Con mèo của bà tôi bị thương, tôi đang ở bệnh viện thú cưng."

Cô gửi thêm một sticker "xin lỗi": "E là không có thời gian gặp mặt."

Hôm nay Mục Tòng Nam làm tài xế cho Phó Minh Khâm, cậu ta ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn điện thoại của Phó Minh Khâm: "Không thể nào? Anh mời người đẹp đi ăn mà bị từ chối? Đây là lần đầu tiên anh bị từ chối phải không?"

Phó Minh Khâm cười nhạt: "Cậu quan tâm đến vậy sao?"

Mục Tòng Nam làm động tác kéo khóa miệng, ý nói không nhiều chuyện nữa.

Thời Khinh cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ Phó Minh Khâm lại gửi thêm một tin nhắn: "Gửi tôi địa chỉ bệnh viện."

Thời Khinh ngẩn ra một lúc, sau đó chia sẻ vị trí.

Mục Tòng Nam chở Phó Minh Khâm đến một tòa nhà cũ kỹ.

Chiếc Bentley của Phó Minh Khâm trông thật lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh.

Mục Tòng Nam lái xe đi, Phó Minh Khâm một mình lên lầu hai.

Thời Khinh ngồi trên băng ghế dài bằng kim loại chờ đợi, hôm nay bệnh viện thú cưng khá vắng, cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Thân hình cô nhỏ nhắn, mái tóc đen được búi gọn gàng, để lộ ra phần cổ trắng nõn, thon dài cực thu hút. Vì tập múa lâu năm nên khí chất của cô có phần đặc biệt, khi yên lặng ngồi đó, cô như một đóa hoa bách hợp trắng tinh khôi nở rộ trong thung lũng.

Thực tế, khi biết Phó Minh Khâm sắp đến, trong lòng Thời Khinh có chút hồi hộp.

Lúc cô vội vàng đưa Tiểu Tiểu đi, trên người chỉ mặc một chiếc váy cotton xuông rộng, tóc tùy tiện kẹp lại, cũng không trang điểm.

Hoàn toàn khác với vẻ ngoài tao nhã, chỉn chu như ngày đầu tiên gặp Phó Minh Khâm.

"Thời Khinh."

Nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng, Thời Khinh ngẩng đầu lên.

Cô đứng dậy: "Anh Phó."

Bác sĩ nhanh chóng khâu vết thương cho Tiểu Tiểu, bôi thuốc và đeo vòng cổ bảo vệ cho nó.

Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Tiểu Tiểu trông có vẻ uể oải.

Thời Khinh bế Tiểu Tiểu lên, Phó Minh Khâm đi theo y tá ra quầy thanh toán.

Tiểu Tiểu khám bệnh hết mấy trăm tệ, Phó Minh Khâm trả tiền, Thời Khinh có chút ngại ngùng: "Anh Phó, trưa nay để tôi mời anh ăn cơm."

...

"Rồi sao nữa? Sau đó hai người làm gì?" Trần San San tò mò muốn chết: "Một anh chàng đẹp trai như vậy, Tiểu Khinh, em phải nắm chắc lấy cơ hội đấy."

"Không có gì hết." Thời Khinh thành thật nhắn tin cho Trần San San: “Em thấy anh ấy rất tốt, nhưng em không nhìn thấu được người này. Em không thể đoán được tâm tư của anh ấy nên có chút sợ hãi."

Từ nhỏ Thời Khinh đã sống cùng mẹ kế, cô khá nhạy cảm, rất để ý đến cảm xúc của người khác, đa số trường hợp cô đều có thể nhìn ra người bên cạnh có đáng để kết giao hay không.

Phó Minh Khâm khác với những người mà Thời Khinh đã gặp trước đây.

Thật lòng mà nói, khí chất của Phó Minh Khâm quá áp đảo, cho dù anh luôn tỏ ra ôn hòa, nho nhã, nhưng sự lạnh lùng toát ra một cách tự nhiên lại khó lòng che giấu.

Điều này khiến Thời Khinh cảm thấy rất áp lực.

"Hơn nữa, anh ấy cao hơn em rất nhiều, hôm nay em đi giày bệt, chỉ đứng đến vai anh ấy thôi, chỉ riêng chiều cao đã không hợp rồi." Thời Khinh suy nghĩ: "Người yêu lý tưởng của em chỉ cần cao từ một mét bảy lăm đến một mét tám hai thôi, anh ấy cao quá."

Trần San San: "Chậc chậc, sợ chênh lệch chiều cao sẽ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau này à?"

Thời Khinh: "Chị Trần, đầu óc chị chứa cái gì thế? Dĩ nhiên là không phải rồi! Chiều cao chênh lệch quá, chúng em đứng cạnh nhau trông chẳng giống người yêu mà giống anh em hơn, ra đường cứ như anh trai dắt em gái đi dạo phố ấy."

Trần San San: "Đàn ông thập toàn thập mỹ khó tìm lắm đấy. Em thử nghĩ xem, chi bằng ở bên anh chàng đẹp trai, tài giỏi này, còn hơn là ở bên gã đàn ông lắm tiền, bụng phệ mà cô em giới thiệu. Ít nhất là nhìn Phó Minh Khâm cũng mãn nhãn."

Thời Khinh đặt điện thoại xuống, vùi vào gối.

Thật ra, Phó Minh Khâm không phải không tốt.

Chỉ là anh quá hoàn mỹ khiến cô luôn có cảm giác như có cạm bẫy.

Từ nhỏ Thời Khinh luôn gặp xui xẻo, nào dám tin tưởng mình có thể gặp được chân mệnh thiên tử trong một lần.

Cũng giống như khi nhận được tin nhắn trúng thưởng, cô sẽ nghi ngờ có phải lừa đảo hay không.

Trần San San: "Đúng rồi, đoàn trưởng đã giao vị trí đầu cho Lan Hiểu Sương rồi. Tổng giám đốc Ngô đầu tư cho vũ đoàn Lạc Xuyên không ít tiền, giờ cô ta vô cùng vênh váo. Nếu Lan Hiểu Sương nhảy đến trước mặt em khoe khoang thì em đừng để ý đến cô ta."

*