Trưa hôm sau, nhìn người đàn ông tuấn tú, lạnh lùng trước mặt, Thời Khinh không khỏi ngạc nhiên.
Trước khi đối phương đến, cô đã từng tưởng tượng diện mạo của anh, một người được bà nội khen ngợi hết lời như vậy, chắc chắn phải đẹp trai như nam thần.
Nhưng sau khi gặp mặt, Thời Khinh nhận ra mình đã nghĩ sai.
Người đàn ông này không làm minh tinh, thật lãng phí gương mặt anh tuấn kia.
Anh cất giọng trầm thấp, lạnh lùng, lịch sự bắt tay cô: "Xin chào, tôi là Phó Minh Khâm."
Cái tên này khá quen tai, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó.
Nhưng sau đó, cô lại nghĩ bà nội thường xuyên nhắc đến cái tên này cho nên mình dần quen thuộc, vì thế Thời Khinh không suy nghĩ gì thêm.
Cô giới thiệu bản thân với Phó Minh Khâm.
Thời Khinh khá nổi tiếng trong giới vũ công, có một số giải thưởng và chút danh tiếng.
Tuy nhiên, vũ công không giống như diễn viên, họ không có nhiều người hâm mộ, cũng không được công chúng biết đến rộng rãi, vì vậy cái tên Thời Khinh này cũng không quá phổ biến.
Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Trung Quốc, không gian yên tĩnh, thanh lịch. Dù là giờ ăn trưa nhưng trong nhà hàng lại vắng khách một cách kỳ lạ.
Âm thanh du dương, êm dịu của tiếng đàn tranh vang lên, không quá ồn ào nhưng cũng không khiến không khí trở nên quá cứng nhắc.
Phó Minh Khâm gọi một phần vịt quay nấm tùng nhung và súp yến sào, sau đó đưa thực đơn cho Thời Khinh.
Thời Khinh liếc nhìn thực đơn, giá cả khá cao, cô thầm nghĩ, thảo nào giờ này nhà hàng lại vắng khách như vậy.
Thời Khinh cũng gọi hai món, vì không quen thân với đối phương, cô chọn đồ ăn có giá cả vừa phải, tránh để anh chi quá nhiều.
"Bà nội có kể với tôi chuyện anh đưa bà đến bệnh viện, thật sự rất cảm ơn anh."
Dù anh không nói gì, nhưng khí chất của người đàn ông này vẫn khiến người ta cảm thấy bị áp đảo.
Bà nội nói Phó Minh Khâm là lãnh đạo trong một công ty, dưới quyền anh có một trợ lý rất giỏi.
Thời Khinh đoán có lẽ đối phương ở vị trí lãnh đạo lâu nên ít nói cười, thoạt nhìn giống như một tảng băng lạnh.
Đương nhiên là tảng băng này rất đẹp.
"Không cần cảm ơn, tôi chỉ tiện tay thôi."
Đồ ăn hai người gọi rất nhanh đã được bưng lên, phần tuyết lê chưng yến được đặt trước mặt Thời Khinh.
Món tráng miệng này rất ngon, phần lớn các cô gái đều thích.
Thời Khinh nếm thử một miếng, đôi mắt cô bất giác nheo lại.
Dù sao lần này cũng là đi xem mắt, tướng mạo và khí chất của đối phương xuất chúng hơn Thời Khinh nghĩ.
Sau khi bị thương ở chân phải nghỉ việc, Thời Khinh nghe không ít lời đồn đại nhảm nhí.
Trước đây cô là nghệ sĩ múa chính của vũ đoàn Lạc Xuyên, hào quang vô cùng rực rỡ, sau khi sự nghiệp kết thúc, hào quang cũng theo đó mà biến mất.
Thời Khinh biết phần lớn đàn ông đều sẽ để ý điểm này, vì vậy cô không có ý định giấu giếm.
"Bác sĩ nói sau này e là tôi không thể đứng trên sân khấu được nữa." Thời Khinh nói: "Về kế hoạch nghề nghiệp tương lai, tôi vẫn chưa nghĩ ra."
Kỳ vọng trước đây của cô là trở thành một vũ công xuất sắc.
Giờ đây kỳ vọng đã tan vỡ, Thời Khinh trống rỗng trong lòng, không muốn nghĩ nhiều về chuyện tương lai.
Phó Minh Khâm: "Tôi đã nghe nói chuyện này, cũng từng xem cô biểu diễn rồi."
Thời Khinh càng thêm kinh ngạc.
Phó Minh Khâm thản nhiên nói: "Ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, thời gian sau này còn dài, có thể từ từ lên kế hoạch cho tương lai."
Ăn cơm xong, Phó Minh Khâm lái xe đưa Thời Khinh về nhà bà nội.
Thời Khinh chào tạm biệt anh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi về đến nhà, Thời Khinh thay bộ váy liền và giày cao gót ra, mặc một bộ đồ thoải mái.
Bà nội từ trong phòng ngủ đi ra: "Thế nào? Khinh Khinh, thằng bé đẹp trai chứ?"
Thời Khinh mỉm cười nói: "Mắt nhìn của bà nội tốt như vậy, đương nhiên là anh ấy rất đẹp trai rồi."
Bà nội có chút đắc ý: "Tất nhiên, gặp được người tốt, người đầu tiên bà nghĩ đến chính là cháu gái bảo bối của bà. Hai đứa nói chuyện có hợp nhau không?"
Thời Khinh lắc đầu: "Cháu thấy mình và anh Phó không hợp nhau lắm."
Đầu tiên là chiều cao.
Thời Khinh xuất thân là nghệ sĩ múa, vóc người khá mảnh mai, cao một mét sáu ba, hôm nay đi giày cao gót cũng chỉ được khoảng một mét bảy.
Phó Minh Khâm quá cao, chắc chắn phải trên một mét tám lăm, vai rộng, chân dài, vừa nhìn là biết thường xuyên tập thể hình, vóc dáng chuẩn người mẫu nam.
Chênh lệch chiều cao giữa Thời Khinh và anh quá lớn.
"Bà nội, cháu cảm thấy anh ấy sẽ thích kiểu con gái chân dài, nóng bỏng, lai Tây một chút." Thời Khinh vừa chống cằm ăn dưa hấu vừa nói: "Kiểu người nhạt nhẽo như cháu hoàn toàn không hợp với anh ấy."
"Cháu gái bảo bối của bà mà nhạt nhẽo á?" Bà nội hừ một tiếng: "Bà xem video cháu múa trên mạng, trong phần bình luận ai cũng khen cháu là tiểu mỹ nhân, là tiên nữ hạ phàm."
Thời Khinh: "Bà xem, bà cũng nói cháu là tiểu mỹ nhân, anh Phó trông thế kia chắc chắn sẽ hợp với kiểu đại mỹ nhân ngang tầm hơn."
Bà nội giật lấy thìa dưa hấu trong tay cô: "Cháu đừng có mà ngụy biện. Có phải cháu không ưng ý thằng bé không? Thằng bé có điểm gì không tốt?"
Thời Khinh: "Anh ấy không có điểm gì không tốt cả."
Không biết vì sao, Thời Khinh cảm thấy có chút sợ hãi đối với Phó Minh Khâm.
Có lẽ vì anh quá lạnh lùng.
Cũng có lẽ khí chất trên người anh quá mạnh mẽ, cho dù cách nói chuyện có ôn hòa, lịch sự nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực, cho dù biểu hiện bên ngoài có dịu dàng, nhã nhặn nhưng sự mạnh mẽ từ trong xương cốt vẫn không thể che giấu được.
Thời Khinh khua chân, cô chỉ vào chân mình: "Bà nội, cháu không thể nhảy múa được nữa, sau này không biết phải làm gì, bạn đời quá mạnh mẽ sẽ khiến cháu cảm thấy áp lực."
Bà nội xoa đầu Thời Khinh.
Đương nhiên bà cụ biết Thời Khinh là một đứa trẻ rất nhạy cảm.
Từ nhỏ cô đã mất mẹ, cho dù trước mặt người ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn thiếu cảm giác an toàn.
Bà nội nói: "Chuyện cháu có thể làm chắc chắn không chỉ có nhảy múa, một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Khinh Khinh, cháu không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người cậu ấy, phải tiếp xúc một thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời."
Thời Khinh không nói gì thêm với bà nội nữa, cô cầm thìa dưa hấu lên tiếp tục ăn.
Bây giờ không thể nhảy múa nữa, cô không cần phải ăn kiêng như trước, muốn ăn gì thì ăn.
Buổi tối, Thời Khinh lướt xem dòng thời gian của Phó Minh Khâm.
Các bài viết trên dòng thời của anh đều để chế độ công khai, có thể xem được cả những bài đăng từ rất lâu trước đó.
Phần lớn là ảnh phong cảnh, hoàng hôn hoặc là ráng chiều.
Chỉ có duy nhất một bài đăng chia sẻ nhạc từ ba năm trước.
Thời Khinh rất quen thuộc với bản nhạc này, đây là nhạc nền cho tác phẩm tốt nghiệp của cô, bởi vì tác phẩm gây được tiếng vang lớn, cô còn đặc biệt bỏ tiền ra mua bản quyền từ người nhà của vị nhạc sĩ đó.
Thời Khinh nghe lại bản nhạc này một lần nữa, sau khi nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình như được trở về quá khứ, vẫn đang khiêu vũ trên sân khấu.
Đã trôi qua lâu như vậy rồi, Thời Khinh vẫn chưa quên được chuyện mình bị thương.
...
"Cười chết mất, Phong Dật Thần nói anh cố tình chạy từ Lạc Thành sang Nam Thành chỉ để xem mắt. Tổng giám đốc Phó, người như anh mà cũng cần đi xem mắt sao?"
Mục Tòng Nam ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh: "Vừa rồi em với Phong Dật Thần cá cược, nếu anh thực sự đi xem mắt, tối nay em sẽ bao tiền rượu."
Phong Dật Thần liếc mắt khinh bỉ: "Ngu ngốc, cậu thua chắc rồi."
Phó Minh Khâm cười như không cười: "Cậu chuẩn bị tiền đi."
Mục Tòng Nam không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hai mắt trợn tròn: "Anh thực sự đi xem mắt sao? Anh cũng cần đi xem mắt á? Em nghe nói trước đây ông cụ Phó muốn giới thiệu đối tượng cho anh, anh đều từ chối hết mà."
"Người này thì khác." Phong Dật Thần lắc nhẹ ly rượu trong tay: "Tiểu mỹ nhân Khinh Khinh, người nổi tiếng với bài múa [Vũ Y], cậu còn nhớ không?"
Mục Tòng Nam: "Thời Khinh?!"
"Đúng vậy." Phong Dật Thần cười nói: "Anh Phó đầu tư vào vũ đoàn Lạc Xuyên hai ba năm qua, bây giờ Thời Khinh không còn ở vũ đoàn, anh Phó cũng không đầu tư nữa. Trong lĩnh vực nghệ thuật, anh Phó chỉ đầu tư điện ảnh, cậu đã từng thấy anh ấy đầu tư vào vũ đoàn nào bao giờ chưa?"
Mục Tòng Nam đã từng xem qua buổi biểu diễn của Thời Khinh.
Nói thật, cô đúng là một tuyệt sắc giai nhân, khoảnh khắc Thời Khinh xuất hiện trên sân khấu, hơi thở của anh ta như ngừng lại, bị vẻ đẹp kinh diễm của cô làm cho thảng thốt đến mức không nói nên lời.
Mục Tòng Nam hoàn toàn không ngờ Phó Minh Khâm lại có cảm tình với Thời Khinh.
Mục Tòng Nam kinh ngạc: "Không phải anh không hứng thú với sắc đẹp sao? Trước đây có biết bao nhiêu người bày tỏ tình cảm với anh, anh đều không đáp lại, em còn tưởng anh muốn làm người đàn ông độc thân giàu có cả đời."
Mục Tòng Nam vẫn luôn cho rằng Phó Minh Khâm chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình.
Trong số những công tử nhà giàu như bọn họ, chắc chắn Phó Minh Khâm là người có xuất thân cao quý nhất.
Thế nhưng nhiều năm qua, Phó Minh Khâm lại không giống bọn họ, không thích nâng đỡ các minh tinh hay sưu tập xe sang đồng hồ đắt tiền.
Sự nghiệp của Phó Minh Khâm rất phát triển, đối với bên ngoài anh vẫn tương đối khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trước ống kính hay bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.
Mục Tòng Nam nhíu mày: "Nhưng mà hình như em nghe nói, Thời Khinh bị thương ở chân, hiện tại đã rời khỏi vũ đoàn, sau này không thể nhảy múa nữa. Anh Phó, nếu anh thích xem cô ấy nhảy múa, vậy chẳng phải là uổng công rồi sao?"
Vừa dứt lời, Phong Dật Thần liền huých khuỷu tay vào bụng cậu ta.
Mục Tòng Nam đau điếng, cũng ý thức được bản thân đã lỡ lời.
Phó Minh Khâm và bọn họ tuy là bạn bè, nhưng những chuyện riêng tư cá nhân hay chuyện gia đình đều không bao giờ mang ra bàn tán.
Việc bọn họ can thiệp vào chuyện tình cảm của anh quả thật không ổn.
Trong mắt Phó Minh Khâm, Thời Khinh luôn rất đặc biệt.
Trên sân khấu, cô có thể biến hóa đa dạng.
Ngoài đời, Thời Khinh luôn điềm tĩnh, dịu dàng, thoạt nhìn có chút mong manh, yếu đuối, là một cô gái khiến người ta muốn yêu thương, che chở.
Nhưng tất cả chỉ như ngắm hoa trong sương, nhìn trăng dưới nước.
Chiêm ngưỡng từ xa sao bằng được ôm trọn vầng trăng vào lòng.
Phong Dật Thần cười nói: "Nghe nói mấy năm nay có rất nhiều người theo đuổi Thời Khinh, không biết có phải anh Phó đã âm thầm giải quyết một vài tình địch nặng ký hay không? Còn những kẻ tầm thường khác, chắc tiểu mỹ nhân cũng chẳng thèm để mắt tới."
Mục Tòng Nam bị đánh cho một trận mà vẫn chứng nào tật nấy, lại hồn nhiên nói: "Anh Phó, anh có từng nghĩ tiểu mỹ nhân sẽ từ chối anh không? Em thấy Thời Khinh có tính cách dịu dàng, nói chuyện với fan rất ngọt ngào, e rằng cô ấy sẽ sợ hãi trước người đàn ông mạnh mẽ, ngang ngược như anh đấy."
Phó Minh Khâm gọi một chai sâm panh.
Mục Tòng Nam nhìn giá rượu liền muốn quỳ xuống: "Em sai rồi, em sai rồi, anh Phó, tổng giám đốc Phó, cậu chủ Phó, hôm nay xin anh tha cho em, tiền sinh hoạt ông nội cho em sắp tiêu hết rồi."
Không giống Phó Minh Khâm, Mục Tòng Nam làm ăn liên tục thất bại, hiện tại vẫn đang sống dựa vào ông nội.
Chai sâm panh quý này có giả bảy mươi vạn tệ, cho dù là công tử nhà giàu như cậu ta cũng cảm thấy xót ví.
Phó Minh Khâm nhận lấy ly rượu: "Tối nay anh thanh toán."
Mục Tòng Nam: "Anh Phó, sau này em chính là người của anh, anh nói gì em nghe nấy, em mà nói bậy nữa thì em là chó."