Làm cái gì vậy?!
Giữa ban ngày ban mặt, nhiều người nhìn thấy như vậy, mình không muốn dây dưa với hai vị tổ tông này mà!
Giang Sí vừa đi vừa gào thầm trong đầu. Nếu cô là nữ chính và Ôn Vân cũng là nữ chính thì tốt biết bao. Trong kịch bản máu chó, Ôn Vân chắc chắn sẽ xuất hiện đúng lúc để cứu cô khỏi cảnh ngượng ngùng này. Nhưng đây là đời thực, không có cảnh "hoàng tử cứu công chúa".
Giang Sí kéo mạnh tay, túm Bạch Nguyệt Đồng lên, rồi giơ tay định tát. Khóe mắt cô bắt gặp Tô Cảnh giơ tay lên, rõ ràng là định ngăn cản.
Đúng là vẫn có cảnh "hoàng tử cứu công chúa", chỉ tiếc công chúa không phải là mình.
Một tiếng “Chát!” vang lên, giòn tan trong không khí nóng bức của buổi chiều.
Khoan đã, gì vậy?
Tô Cảnh rõ ràng có thể ngăn cô lại, nhưng anh không làm thế.
Bạch Nguyệt Đồng bị tát ngã xuống đất, Tô Cảnh vội lao tới đỡ cô, nhưng cô gạt tay anh ra. Chỉ thấy cô dùng một tay ôm mặt, đôi mắt long lanh, ướŧ áŧ như chú nai con tội nghiệp, ngẩng lên nhìn Giang Sí đầy oan ức.
“Chị Giang, em xin lỗi, nhưng em không biết mình lại làm gì khiến chị không vui. Chị có thể nói cho em biết được không? Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Lời nói của Bạch Nguyệt Đồng vừa hay vừa khéo. Nhận lỗi, tỏ ra yếu thế lại còn nhún nhường chịu đựng. Từng câu từng chữ như dồn Giang Sí vào góc tường, biến cô thành kẻ độc ác.
Trong lòng Giang Sí đầy kinh ngạc trước khả năng diễn xuất của Bạch Nguyệt Đồng, nhưng khuôn mặt cô lại toát ra vẻ ngang ngược, không hề nhận sai. Cô quát lớn: “Cô diễn đủ chưa? Đọc thoại thì đọc thoại, dựa sát vào người tôi... thích thì biết điều một chút! Có hiểu câu nam nữ thụ thụ bất thân không?”
Mối quan hệ thực sự giữa Giang Sí và Tô Cảnh chưa từng được công khai, nhưng ai trong giới cũng biết cô đang theo đuổi anh.
“Em...” Bạch Nguyệt Đồng còn chưa nói hết câu thì bất ngờ ngất xỉu.
Đạo diễn và trợ lý lao đến kiểm tra tình hình, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào Giang Sí. Những cái nhìn trách móc, phẫn nộ, thậm chí khinh ghét bao trùm lấy cô.
Giang Sí muốn giải thích, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không nói được lời nào. Dáng vẻ cô vẫn kiêu ngạo, nhưng đôi tay nắm chặt vạt váy đã tố cáo sự bối rối bên trong.
Sự bối rối này chỉ dành cho Tô Cảnh.
Tô Cảnh nhìn cô, ánh mắt đầy giận dữ: “Giang Sí, em quên lời hứa với anh rồi sao?”
Nói xong, anh định bế Bạch Nguyệt Đồng đi, nhưng Giang Sí không kiềm chế được, lập tức kéo tay anh lại. Mặc dù trong lòng rối bời, cô vẫn ngang ngược hét lên: “Tô Cảnh ca ca, anh không được đi! Ai biết cô ta có giả vờ không!”
"Giang Sí." Tô Cảnh gần như nghiến răng nghiến lợi khi thốt ra hai từ này, khiến Giang Sí run bắn, tay vô thức buông lỏng.
Tô Cảnh để lại một câu: "Sau này tính sổ với em," rồi bế Bạch Nguyệt Đồng rời khỏi phim trường.
Giang Sí mắt đã hoe đỏ, nhận ra ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào cô. Cô khoát tay, giọng đầy giận dữ và đe dọa: "Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm nay nếu bất kỳ ai dám tiết lộ nửa câu hay chụp một bức ảnh, tôi sẽ khiến các người không còn đường sống trong ngành giải trí này!"
Vừa nói xong, Giang Sí cảm nhận được sức mạnh kỳ bí đang chi phối mình đột nhiên biến mất.
Cô lập tức cảnh giác. Ôn Vân ở gần đây?
Giang Sí hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Ôn Vân.
Chỉ cần nghĩ Ôn Vân có thể ở đâu đó gần đây, lòng cô bỗng dâng lên cảm giác tủi thân khó hiểu. Đôi mắt đỏ hoe càng thêm ướŧ áŧ, khiến vẻ ngoài cổ trang tiểu thư khuê các của cô mang một nét bi thương, yếu ớt đặc biệt.
Nhưng những người xung quanh chẳng ai cảm thấy thương cảm cho cô. Họ chỉ nghĩ... Đáng đời!
Cô nhìn quanh, bên này không thấy, bên kia cũng không có, khắp nơi đều không thấy bóng dáng Ôn Vân.
Có vẻ, kịch bản đã đạt được mục đích nên tạm thời "tha" cho cô.
Đúng vậy, cảm giác không giống khi Ôn Vân ở đây. Nếu Ôn Vân ở đây, cô hoàn toàn không bị chi phối. Nhưng giờ, mặc dù có thể tự hành động, Giang Sí vẫn cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh ấy, như thể nó có thể điều khiển tôi bất cứ lúc nào.
Giang Sí nhìn quanh, thấy các nhân viên vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Cô chắp tay, hơi cúi đầu: "Xin lỗi mọi người vì đã gây rắc rối. Nếu không phiền, các bạn có thể đến nhận tiền hỗ trợ làm việc trong thời tiết nóng nực này từ trợ lý của tôi. Thật sự rất xin lỗi."
Vài nhân viên không giấu nổi biểu cảm sửng sốt, nhìn cô như thể thấy ma. Một số khác mỉm cười rồi rời đi, trong khi vài người vẫn hừ lạnh, buông lại câu: "Có tiền là giỏi chắc?"
Đại Ngư vốn chậm một nhịp khi thấy Giang Sí lao tới Bạch Nguyệt Đồng, giờ chỉ biết đứng đờ ra. Hành động xin lỗi bất ngờ của Giang Sí khiến cậu ta như hóa đá.