Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 10

Sau khi quay xong một lượt cảnh, Giang Sí ngồi sang một bên, quan sát Tô Cảnh và Bạch Nguyệt Đồng tiếp tục diễn chung.

Cô đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Đồng. Phải thừa nhận, diễn xuất của cô ấy quả thực vượt trội hơn. Đôi mắt tròn long lanh chớp chớp, phối hợp với những động tác cơ thể khéo léo, đã lột tả trọn vẹn hình ảnh một sư muội hoạt bát, đáng yêu, khiến ai cũng phải tấm tắc.

“Thật kỳ cục, mấy người này cứ bô bô như thể không biết ngượng.”

Đại Ngư - trợ lý của Giang Sí đột nhiên nhìn vào điện thoại, bực bội buông lời. Giang Sí quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: “Đang xem gì vậy?”

Đại Ngư lúng túng giấu điện thoại ra sau lưng, xua tay: “Không có gì đâu, mấy thứ vô vị thôi.”

Nhìn thái độ luống cuống của trợ lý, Giang Sí nhếch môi. Chắc chắn chuyện này liên quan đến mình.

Mối quan hệ giữa Giang Sí và nhân viên không thân thiết nhưng đủ chuyên nghiệp. Cô trả lương cao, cư xử hào phóng. Bình thường, nhân viên của cô đều không thèm để tâm đến mấy lời công kích trên mạng, thế mà lần này Đại Ngư lại phản ứng như vậy.

Cô vốn định nhẹ nhàng nói: “Đưa đây tôi xem nào.”

Nhưng vì sự lấp liếʍ của Đại Ngư, lời nói ra lại trở thành mệnh lệnh: “Đưa đây!”

Cơn giận tiểu thư đến nhanh như chớp. Biểu cảm của Giang Sí lập tức chuyển sang lạnh lùng, toát lên khí thế không cho phép bất kỳ sự chống đối nào.

Đại Ngư không dám chần chừ, ngay lập tức đưa điện thoại ra trước mặt Giang Sí, biết rằng càng biện minh chỉ càng khiến cô giận hơn.

Trên màn hình là bài viết từ một tài khoản marketing, nội dung so sánh Giang Sí với Bạch Nguyệt Đồng.

Cô nhấp vào video đính kèm, hóa ra là cảnh cả hai vừa diễn thử.

Đại Ngư hậm hực nói: “Rõ ràng có người đứng sau giật dây. Chưa đầy một tiếng mà bài đã leo lên top tìm kiếm.”

Bài viết tâng bốc Bạch Nguyệt Đồng như nữ thần hoàn hảo, trong khi dùng lời cay nghiệt hạ thấp Giang Sí xuống tận bùn. Đây rõ ràng là bài viết đặt hàng.

Ánh mắt Giang Sí khẽ lướt qua Bạch Nguyệt Đồng, người đang nhập vai. Hồi ức kiếp trước ùa về như cơn sóng dữ. Khi ấy, Bạch Nguyệt Đồng từng bước giẫm lên cô mà leo lêи đỉиɦ cao. Còn Tô Cảnh - đạo diễn kiêm người tình lúc bấy giờ liên tục dùng cô như công cụ để nâng đỡ Bạch Nguyệt Đồng, vừa ép cô nhận lỗi vừa bắt cô phải bồi thường.

Cứ thế, Bạch Nguyệt Đồng nhận được tất cả hoa tươi và tiếng vỗ tay, trong khi Giang Sí ngày càng xuống dốc, danh tiếng thê thảm.

Đúng là "vừa mất chồng vừa thiệt quân".

Nhưng giờ thì sao? Cô thừa biết kịch bản cuộc đời này vẫn bị kiểm soát. Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây, không phải cô thì là Bạch Nguyệt Đồng!

Ôn Vân!

Tâm trí cô lập tức hiện lên một cái tên. Chỉ có Ôn Vân mới cứu được cô.

Nếu Ôn Vân không thể trở thành "bùa hộ mệnh" của cô, vậy thì cô sẵn sàng làm "bùa hộ mệnh" của Ôn Vân, luôn kề cận, không bao giờ rời!

Giang Sí lướt xuống phần bình luận dưới bài viết.

Bình luận được yêu thích nhất: [Bỏ qua gia thế, Giang Sí lấy gì so với Đồng Đồng? Cô ấy như vịt con xấu xí, còn Đồng Đồng là thiên nga trắng lộng lẫy!]

Cô mặt không đổi sắc đọc dòng chữ ấy, trong lòng cười nhạt. Cô tự thấy mình xinh đẹp hơn Bạch Nguyệt Đồng.

Bình luận thứ hai: [Bạch Nguyệt Đồng chính là tiểu Ôn Vân!]

Cô đang định phản bác trong lòng, thì Đại Ngư bên cạnh đã lên tiếng thay: “Cũng không nhìn lại mình là cái thá gì, dám tự nhận danh hiệu của Ảnh hậu Ôn!”

Tiểu Ôn Vân? Cô nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút giễu cợt. Mơ đi!

Giang Sí vừa dứt lời, Đại Ngư lập tức nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng đưa tay bịt miệng lại, nhưng đã quá muộn. Đôi mắt sắc lạnh, đầy gai góc của Giang Sí đã chiếu thẳng vào cậu ta.

Đại Ngư nhanh chóng tự tát nhẹ vào mặt mình, vẻ mặt đầy ăn năn: “Xin lỗi chị Giang, em nói bậy, là lỗi của em.”

Thật ra, trong lòng Giang Sí rất đồng ý với lời Đại Ngư nói. Bạch Nguyệt Đồng làm sao xứng đáng so sánh với Ôn Vân? Đừng nói là một sợi tóc của Ảnh hậu, cả đời Bạch Nguyệt Đồng cũng không với tới được.

Nhưng kịch bản cuộc đời này lại không cho phép cô nghĩ vậy. Trong mắt tất cả, Giang Sí và Ôn Vân là "kẻ thù không đội trời chung". Khen Ôn Vân trước mặt Giang Sí chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cô.

“Biến.”

Đại Ngư ngay lập tức cầm điện thoại lui ra phía sau, không dám nói thêm lời nào.

Lúc này, Tô Cảnh và Bạch Nguyệt Đồng cũng vừa diễn xong một cảnh. Họ đang ngồi nghỉ ở một góc, trong khi nhân viên hậu trường tất bật chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng.

Bạch Nguyệt Đồng cầm kịch bản, vừa đọc lời thoại vừa như đang diễn thử cùng Tô Cảnh. Nhưng càng nói, cô càng ngả người về phía anh, từng chút, từng chút một, đến mức khoảng cách gần như không còn.

Không hổ danh nam nữ chính... Giang Sí cười nhạt trong lòng, nhưng chưa kịp khen xong thì cơ thể cô đã bị kịch bản điều khiển. Cô bật dậy, hùng hổ đi về phía hai người kia.