Sau Khi Từ Hôn, Đại Lão Cưng Như Bảo Vật

Chương 26: Gặp nguy hiểm

Nguyễn Tuyển Hề theo bản năng quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc đồ đen, dáng người vạm vỡ, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che mặt.

Thứ khiến cô chú ý nhất là con dao sáng loáng trong tay gã, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Cô còn chưa kịp nói gì, tên cướp đã lao vào đánh Hà Tư Vân một trận tơi tả khiến cô ta nằm sõng soài dưới đất không đứng dậy nổi. Gã vừa đánh vừa gầm lên:

“Đồ không biết điều, xem mày chạy đi đâu!”

Thấy tình cảnh đó, Nguyễn Tuyển Hề lập tức nhân lúc gã không để ý mà quay người bỏ chạy.

Nhưng Hà Tư Vân phía sau lại hét lên:

“Thư ký Nguyễn! Nguyễn tổng! Mau gọi người đến, báo cảnh sát đi!”

Tên cướp nghe thấy từ “gọi người” và “báo cảnh sát.” lập tức nhổ nước bọt sau đó đuổi theo cô.

Hôm nay Nguyễn Tuyển Hề mặc váy, hoàn toàn không phù hợp để chạy trốn nên chẳng mấy chốc đã bị bắt kịp.

Khi gã vừa đưa tay ra định túm lấy cô, cô nhanh chóng giơ chiếc ô lên, dồn hết sức mạnh đập vào người gã.

Dù cô là phụ nữ, sức lực không thể sánh với đàn ông nhưng đòn tấn công bất ngờ khiến gã bị choáng váng.

Gã chưa kịp phản ứng nhưng cô biết nếu gã lấy lại tinh thần, tình hình sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn.

Giờ cô chỉ cần kéo dài thời gian vì cô biết Giang Chỉ sẽ sớm xuất hiện.

Cô lớn tiếng gọi Hà Tư Vân: “Mau lại đây giúp tôi!”

Nhưng Hà Tư Vân sau khi lấy lại bình tĩnh, lại chạy đi nhặt chiếc túi của mình.

“Giờ là lúc nào rồi? Cái túi rách nát đó quan trọng đến thế sao?” Nguyễn Tuyển Hề tức giận hét lên.

Nhưng Hà Tư Vân vẫn kiên quyết nhặt túi xách xong mới chạy về phía cô.

Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ, cô ta lại túm lấy tay Nguyễn Tuyển Hề, kéo cô chạy về phía đối diện công viên.

Nguyễn Tuyển Hề không ngờ cô ta lại làm vậy, bị kéo đi loạng choạng.

Vì để dễ chạy hơn, cô đã đá bỏ đôi giày cao gót nhưng không biết dưới chân giẫm phải thứ gì đau nhói khiến cô suýt không theo kịp bước chân của Hà Tư Vân.

Tên cướp cũng đã kịp đứng dậy, vừa chửi thề vừa cầm dao đuổi theo hai người.

“Đồ hư thân mất nết, muốn phá chuyện của tao hả? Chán sống rồi đúng không?”

Nguyễn Tuyển Hề đau chân, hoàn toàn bị Hà Tư Vân kéo đi.

Vì sự an toàn của cả hai, cô vội chỉ dẫn:

“Chạy nhanh lên! Xe của tôi ở ngay phía đối diện, chạy đến đó!”

Chỉ còn vài bước nữa là đến xe nhưng Hà Tư Vân lại vấp ngã, kéo cả Nguyễn Tuyển Hề ngã xuống đất.

Chỉ vì sự chậm trễ này, tên cướp đã đuổi kịp.

“Mẹ nó, con ranh từ đâu chui ra, dám phá hỏng chuyện tốt của tao! Muốn chết phải không?”

Gã cầm dao bước lại gần, trên đầu bị đánh vỡ một mảng, máu chảy ròng ròng xuống mặt, trông càng đáng sợ dưới ánh sáng yếu ớt của đèn công viên.

“Đứng lại!” Nguyễn Tuyển Hề đột nhiên hét lớn:

“Anh có biết tôi là ai không? Nếu dám đυ.ng vào tôi, chắc chắn anh sẽ phải trả giá đắt.”

Dù nhìn con dao lóe lên ánh sáng lạnh, cả người cô run rẩy vì sợ hãi nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như thường.

Tên cướp quan sát Nguyễn Tuyển Hề từ trên xuống dưới, thấy khí chất của cô không tầm thường, quần áo cũng đắt đỏ, thoáng chút do dự.

Thấy lời nói của mình có tác dụng, Nguyễn Tuyển Hề lập tức tháo sợi dây chuyền trên cổ, dồn hết sức ném thật xa.

“Sợi dây chuyền đó rất đắt, tôi tặng anh, anh thả chúng tôi đi. Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát.”

Cô vừa đứng dậy vừa chăm chú theo dõi từng hành động của gã.

Nhưng ánh mắt của tên cướp lại chuyển sang cặp vòng ngọc trên tay cô:

“Cô lấy món đồ rẻ tiền đó ra lừa tôi à? Tháo hai chiếc vòng kia xuống ngay!”

Trong lòng Nguyễn Tuyển Hề lạnh lẽo. Gã này thật sự có mắt nhìn.

“Cặp vòng này cả thành phố Ninh Châu chỉ có một đôi, tôi sợ anh lấy rồi không bán được đâu.”

Vài năm kinh nghiệm trong nghề khiến cô trở thành một chuyên gia đàm phán, chỉ cần vài câu đã đủ làm lay động suy nghĩ của đối phương.

Quả nhiên, gã cướp nhìn chiếc vòng ngọc trên tay cô với vẻ ngần ngại sau đó lại quay đầu nhìn về phía chiếc dây chuyền bị ném đi xa.