Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Bị Thiếu Gia Thật Để Ý

Chương 3: Dù sao thì Quý Du Trì mới là thiếu gia thật

Hiện tại, Quý Du Trì còn chưa trở về Quý gia, tên hắn vẫn là Úc Trì.

“Theo bảng xếp hạng tỷ phú Hoa Hạ công bố hôm nay, ngoài Lục Ly Giang của tập đoàn số một Lục thị và Cố Thâm của Cố thị, đứng thứ ba hiện tại là Úc Trì, người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Úc Trì từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng. Mười tuổi thi tốt nghiệp cấp hai, mười ba tuổi vượt qua kỳ thi tuyển sinh sau đại học, mười sáu tuổi vì tài năng vượt trội trong lĩnh vực máy tính đã học thẳng lên tiến sĩ.

Năm mười sáu tuổi, vì cha mẹ đột ngột qua đời, hắn vừa học tiến sĩ vừa tiếp quản công ty nhỏ của cha, phát triển thương hiệu giáo dục ‘Kim chỉ nam’ được hoan ngênh nhất Hoa Hạ, đồng thời sáng lập ứng dụng ‘Tốc Phái’ càn quét toàn cầu. Hiện tại, hắn đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tỷ phú Hoa Hạ.

Khối tài sản mà người khác mất vài thế hệ tích lũy, hắn chỉ dùng ba năm ngắn ngủi liền đạt thành.

Rất khó tưởng tượng, Úc Trì năm nay mới mười tám tuổi, quả thực đáng kinh ngạc!”

Quả thực đáng kinh ngạc, Quý Tự nghĩ, nhưng nếu là trong tiểu thuyết thì mọi thứ đều có thể, điều này cũng dễ hiểu.

Dù sao thì Quý Du Trì mới là thiếu gia thật.

Cho nên, nguyên chủ hàng giả rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để tranh gia sản với một đại lão như vậy?

Theo mô tả trong truyện, ngày hôm nay, chính là lần đầu tiên ông nội nhà họ Quý gặp mặt Quý Du Trì để bàn chuyện nhận tổ quy tông. Bởi vì ông nội cố kỵ nguyên chủ– cháu trai giả này, ông chỉ đồng ý cho Quý Du Trì một nửa cổ phần công ty, Quý đại lão trực tiếp từ chối.

Quý Du Trì cũng không phải kiểu thiếu gia thật đáng thương trong các truyện thật giả thiếu gia thường thấy. Không nói đến chỉ số thông minh nghịch thiên và tài năng kinh doanh vô giá, khối tài sản mà hắn tích lũy trong ba năm ngắn ngủi đã vượt xa gia sản mấy chục năm của Quý gia, hắn căn bản hoàn toàn không thèm để mắt tới một Quý thị đang dần dần suy bại, huống chi lại còn phải chịu nghẹn khuất chỉ để nhận được một nửa cổ phần.

Về sau, bởi vì nguyên chủ khiến Thẩm Ẩn Thanh không nhận được học bổng, Thẩm Ẩn Thanh và bà nội sống nương tựa lẫn nhau, bà nội Thẩm Ẩn Thanh không có tiền chạy thận, không may qua đời.

Sự việc bị người có dụng ý phơi bày, ông nội không chỉ phát hiện nguyên chủ được ông kỳ vọng gian lận thi cử, mà còn thấy rõ ràng sự suy đồi đạo đức của cậu ta, tức giận đến mức phải nhập viện. Sau đó, Quý gia rơi vào hỗn loạn, ông nội trực tiếp giao toàn bộ tập đoàn Quý thị cho Quý Du Trì.

Còn nguyên chủ, trở thành con rối của các cổ đông tranh quyền đoạt lợi, dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Quý Du Trì, tự nhiên bị chết thảm.

Việc hiện tại Quý Tự phải làm là chạy đến Quý gia trước khi Quý Du Trì rời đi, lập tức biểu hiện lòng trung thành.

Cổ phần Quý thị gì đó, cậu không có năng lực cũng chẳng có hứng thú.

Cậu tình nguyện rời đi tay trắng, chỉ cầu Quý Du Trì tha cho mạng nhỏ của cậu.

Tuy rằng vô tình xuyên vào cuốn sách, nhưng cậu cũng không muốn đánh mất mạng sống vì những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.



Vừa xuống xe, Quý Tự lập tức lao thẳng lên tầng ba của dinh thự nhà họ Quý: "Ông nội đang ở trong thư phòng phải không?"

Cậu chạy nhanh đến mức quản gia phải đuổi theo phía sau, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ: "Tiểu thiếu gia, cậu đi chậm thôi, lão gia vẫn đang bàn việc trong thư phòng."

Quý Tự nhẹ nhàng thở ra, bước chân lại càng nhanh hơn.

May quá, vẫn kịp. Nếu không, cậu muốn gặp được Quý Du Trì lần nữa sẽ rất khó khăn.

Vừa tới đầu cầu thang, cậu liền thấy một người từ thư phòng bước ra —

Người đó vóc dáng rất cao, mặc âu phục, trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng. Dáng vẻ lịch lãm, cao quý, mang đến một cỗ hương vị văn nhã bại hoại, nhưng lại có cảm giác không có đủ nho nhã, ngược lại cảm giác đối phương có chút tối tăm bệnh hoạn.

Dù chỉ cách nhau một khoảng, Quý Tự vẫn mơ hồ cảm nhận được luồng hơi lạnh đáng sợ tỏa ra từ người đó.