Sau Khi Rút Khỏi Giới Tôi Thành Trù Thần Cấp Quốc Bảo

Chương 24: Tẩy chay

Lúc Trịnh Tiêu thấy bài đăng này, nó đã được đăng khoảng một tiếng, dưới bài đăng có hơn trăm bình luận nên được nhảy lên top đầu trang diễn đàn Đại học S.

Viên Thành không ngờ bài đăng của mình lại có hiệu quả đến vậy.

Cậu ta làm theo lời Viên Chí, dùng nick phụ của mình trả lời hơn chục bình luận để dẫn dắt dư luận, sau đó liên tục khống chế hướng đi của cuộc thảo luận.

Lúc đầu, vẫn còn một số người phản đối cậu ta, nhưng khi cậu ta dẫn dắt, tiếng nói ủng hộ cậu ta ngày càng lớn hơn.

[Lầu 156] Chủ thớt và mấy người ở trên bị bệnh à? Thấy đắt thì đừng ăn chứ, bản thân không chịu chi thì thôi đi, lật đổ chén cơm của người ta là sao?

[Lầu 157] Hừ, lầu 156 giả giọng thánh mẫu gì chứ? Khách hàng của cô ta đều là sinh viên chúng ta, tiền mọi người tiêu đều là tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ, hoặc là tiền vất vả làm thêm, sao có thể để gian thương chặt chém như vậy? Chúng ta làm vậy là vì muốn tốt cho cô ta, cô ta giảm giá mới có thể kinh doanh lâu dài.

[Lầu 158] Đúng vậy, người ta đều cần cù chăm chỉ kiếm tiền, tại sao cô ta lại được đặc cách?

[Lầu 159] Cạn lời, mấy người đạo đức giả này, khác gì đám người kỳ quặc trên app mua bán đồ cũ nói "Tôi là sinh viên, miễn phí cho tôi"? Mì của người ta ngon như vậy, nguyên liệu tốt, tay nghề lại càng vô giá, định giá này có gì bất hợp lý? Nhà hàng Michelin ba sao một món còn mấy trăm mấy nghìn tệ, sao các người không đi tẩy chay hết đi?

[Lầu 160] Cười chết mất, một cái quán vỉa hè rách nát, mà đem so với nhà hàng Michelin ba sao, cũng không soi gương xem mình có xứng hay không? Tôi nói thẳng luôn nhé, cô ta định giá đắt như vậy, sớm muộn gì cũng bị thị trường dạy dỗ, không kinh doanh nổi. Chúng ta chỉ muốn đẩy nhanh quá trình này thôi. Nếu cô ta thật sự giỏi như các người nói, thì tự nhiên sẽ giống những nhà hàng cao cấp kia, tồn tại được.

Ba bình luận 157, 158, 160 đều là của những sinh viên khác.

Rất nhiều bình luận khác cũng có suy nghĩ tương tự, ý định rất rõ: Mọi người cùng tẩy chay xem sao, nếu thật sự giảm giá, chẳng phải là chuyện tốt sao.

Hàng trăm bình luận, có người giống Viên Thành dẫn dắt dư luận, có người đứng xem, chỉ có một số ít lên tiếng bênh vực Bùi Yến.

Bùi Thiến tấm tắc khen ngợi: "Mấy sinh viên đó ngày thường nhìn tử tế, sao sau lưng lại như vậy?"

Bà ta tự nhận mình mặt dày, nhưng đối mặt với những kẻ dẫn dắt dư luận kia, cũng thấy bội phục.

Viên Thành nói: "Đây là diễn đàn ẩn danh, đeo mặt nạ vào, ai biết đằng sau là người hay ma, đương nhiên muốn nói gì thì nói."

Viên Chí lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, đã sớm dự đoán được: "Rừng càng lớn thì chim chóc càng nhiều, một trường đại học cả chục nghìn người, chắc chắn kiểu người gì cũng có. Không phải cũng có người nói giúp Bùi Yến sao?"

Bùi Thiến: "Vậy bọn họ thật sự sẽ tẩy chay sao?"

Viên Chí nói: "Ít nhất một nửa sẽ làm vậy. Tẩy chay con nhỏ đó cũng không khó, chỉ cần không mua là được. Chỉ cần những người muốn tẩy chay dẫn đầu, những người do dự, dù trong lòng thấy không tốt lắm, cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, phần lớn vẫn sẽ làm theo. Dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ, nếu tẩy chay thành công, bọn họ cũng được hưởng lợi. Đây gọi là tâm lý đám đông."

Giống như bạo lực học đường, mọi người đều biết đó là chuyện xấu, nhưng những người đứng xem giả vờ không thấy rất nhiều. Thậm chí còn có người vì muốn gia nhập nhóm mà tiếp tay cho giặc.

Viên Chí rít một hơi thuốc, đắc ý nói: "Trước đây con nhỏ đó may mắn được phó tổng biên tập của Nhật báo Hoa Hạ khen ngợi, một đêm nổi tiếng khắp Truyền thông Tầm Dương. Lần này, trừ khi nó có thể tìm được nguồn khách hàng khác, nhưng gần phố Hi Lai, ngoài khu đại học thì là khu công nghệ, nhân viên văn phòng rất ít người ra quán vỉa hè ăn. Cho nên, lần này chắc chắn nó tiêu đời!"

Viên Thành liên tục gật đầu bội phục, Bùi Thiến cười đến không ngậm được miệng: "Chồng, vẫn là anh có cách. Đợi cô ta thật sự tiêu đời, em sẽ mặc áo khoác đỏ mới mua, tức chết Bùi Châu!"

*****

[Yến: Ngày mai có món mới, tên là bánh bao lá sen kẹp thịt, có thể cầm trên tay, tiện cho các bạn ăn trong giờ nghỉ ôn tập.]

Lúc Trịnh Tiêu xem bài viết này lần thứ 101, cô ấy thở dài.

Tối qua cô ấy đã do dự rất lâu, cuối cùng không nói chuyện diễn đàn cho Bùi Yến biết. Cô ấy vẫn hy vọng chỉ là diễn đàn của Đại học S, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ ở Truyền thông Tầm Dương.

Tuy nhiên, vừa đến quán quen thuộc, cô ấy liền giật mình.

Người quá ít.

Giờ này những ngày thường, trước quán của Bùi Yến đã đông nghịt người, nhưng hôm nay số người xếp hàng chưa đến một phần năm ngày thường.

Chỉ có số ít người là bình thường, chưa xem diễn đàn.

Những người còn lại nhìn Bùi Yến muốn nói lại thôi, do dự có nên nhắc cô hay không. Vài người xếp hàng phía trước thì nhỏ giọng bàn tán.

Hay là chúng ta cũng đừng ăn nữa? Đợi một thời gian... lỡ có cái đó thật, chẳng phải tốt hơn sao?

"Cũng đúng, có cái đó rồi, tiền của một phần bây giờ có thể mua ít nhất hai phần."

Sinh viên xếp hàng sau hai người họ tò mò: "Hai người đang nói gì vậy? Cái đó là cái gì?"

"Cậu không biết à? Hôm qua tường nhà, QQ zone và các nhóm chat đều đang nói..."

Ba người bọn họ cứ tưởng giọng nói rất nhỏ.

Nhưng sau khi luyện quyền, thể chất của Bùi Yến dần dần tốt lên, thính lực cũng tốt hơn không ít, nghe rõ mồn một.

Cô hơi ngẩng mắt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua ba sinh viên kia.

Ba sinh viên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lời nói không biết tại sao lại nghẹn ở cổ họng.

Họ ngẩng đầu lên, người bán hàng ngày thường hơi lạnh nhạt, nhưng cũng coi như dễ nói chuyện, lúc này đang nhìn bọn họ với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Bùi Yến ngày thường cố ý kiềm chế khí thế của mình.

Nhưng khi cô không kiềm chế, khí thế áp bức mạnh mẽ liền bộc phát ra.

Dù sao cô cũng là nữ quan Thượng Thiện chính tứ phẩm, phẩm bậc cao nhất trong cung, lại ngày ngày tiếp xúc với những người có thân phận cao quý như hoàng đế thái hậu, thân phận cộng thêm sự ảnh hưởng, dần dần đã có chút khí thế riêng của người có địa vị cao.

"Này này này, sao còn trừng người ta nữa!"

Mặc dù nhiều người cảm thấy gã bụng bia quán bên cạnh nhân phẩm kém, không muốn mua đồ của gã ta. Nhưng cũng có người tẩy chay Bùi Yến, vì muốn khiến cô lo lắng, sớm giảm giá, cố tình đi mua bún chua cay của gã ta. Gã bụng bia sau nhiều ngày cuối cùng cũng được dịp hả hê: "Có biết khách hàng là thượng đế không hả?"

Đúng vậy, khách hàng là thượng đế!

Ba sinh viên kia lập tức thẳng lưng, tuy vẫn không dám đối mặt trực tiếp với Bùi Yến, nhưng giọng nói đã lớn hơn.

"Người gì đâu, còn hù người ta!"

"Tẩy chay cô ta quả nhiên là đúng, nhân phẩm thật tệ."

"Hôm nay tôi cứ ở đây không đi, nếu có người đến, tôi nhất định phải phổ biến cho họ biết!"

Tẩy chay.

Bùi Yến nhạy bén nắm bắt được từ khóa.

Cô sớm nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời không biết là gì.

Mắt thấy số khách vốn đã ít ỏi lại bỏ đi kha khá, lúc nãy có một sinh viên còn thao thao bất tuyệt "phổ cập khoa học" cho mọi người, suýt nữa thì chặn khách lại không cho mua.

Những người vốn định nói gì đó lại thôi, hình như sợ bị làm phiền, mua xong thì vội vã rời đi, Bùi Yến muốn hỏi cũng không biết hỏi ai.

Bùi Yến nhớ đến Trịnh Tiêu, người mà cô quen thân nhất trong số các sinh viên.

Nhưng tối qua cô nhắn tin cho Trịnh Tiêu, đối phương vẫn chưa trả lời, không biết có phải cũng...

Vừa nhắc Tào Tào, Tào Tào đã đến.

Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: "Chị gái, chị không sao chứ?"

Trịnh Tiêu vừa đến đã nghe thấy cái gọi là "phổ cập khoa học" của sinh viên kia, tức đến bật cười, vốn định tranh luận với người ta, nhưng nên nói cho Bùi Yến biết nguồn cơn của chuyện này quan trọng hơn.

Bùi Yến thấy cô ấy lo lắng, mỉm cười: "Không sao. Em biết đây là chuyện gì sao?"

Năm phút sau, Bùi Yến nhanh chóng lướt qua giao diện diễn đàn mà Trịnh Tiêu đưa cho cô xem.

Sau khi Trịnh Tiêu chia sẻ diễn đàn Đại học S cho cô, thỉnh thoảng cô có lướt qua, khá qua loa. Bài đăng của Viên Thành, có lẽ đã bị cô bỏ sót.

Trong hàng chục bình luận mới nhất, có người chụp lại cảnh vắng vẻ trước quầy hàng của cô, cũng có người chụp lại tấm bảng gỗ mới treo dưới xe bán đồ ăn [Bánh bao lá sen kẹp thịt: 20 tệ/cái], nói: [Các anh em lầu trên nói chuẩn đét! Chủ quán chó má này có món mới chặt chém nữa đây, miếng bánh chút xíu mà 20 tệ, xem có quá đáng không! Mọi người phải kiên trì tẩy chay, không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào!]

Bùi Yến: "."

Thời buổi này, một cái bánh mì kẹp thịt, hoặc bánh trứng cuộn thêm thịt lợn hay lạp xưởng cũng phải hơn mười tệ.

Vì bánh bao lá sen kẹp thịt không cần làm tại chỗ nên ít bị hạn chế về thể lực, có thể bán nhiều hơn, giá bán của cô còn thấp hơn một chút so với dự định ban đầu.

Bình luận bên dưới toàn là chửi bới.

Ra mắt sản phẩm mới, chuyện rất bình thường, bị bọn họ nói như thể gϊếŧ người phóng hỏa.

Bùi Yến càng xem càng cau mày.

Trịnh Tiêu và những sinh viên khác không nhìn ra, cô liếc mắt một cái đã thấy, đống bình luận này dẫn dắt dư luận giống hệt thủy quân trong giới giải trí, kích động mâu thuẫn.

Thủy quân đi qua, chuyện nhỏ xíu cũng có thể làm ầm ĩ.

Một khi nhịp điệu được dẫn dắt ổn định, những người đồng tình với nhịp điệu sẽ càng nói càng hăng, những người không đồng tình cãi không lại sẽ không phát biểu nữa. Những người đứng giữa, vô thức sẽ đi theo nhịp điệu.

Tất nhiên, một diễn đàn nhỏ của trường học, sẽ không có thủy quân.

Có lẽ là người nào đó hận cô đã lập mười mấy tài khoản phụ.

Còn người này là ai...

Bùi Yến nhớ, hình như em trai của Viên Chí đang học ở Đại học S. Là sinh viên trong trường, lập tài khoản phụ không khó.

Bùi Yến cười.

Quả nhiên, Viên Chí và Bùi Thiến sẽ không khoanh tay đứng nhìn cô sống thoải mái. Không phải đã đến rồi sao?

Trịnh Tiêu thấy cô không tức giận mà lại cười, rất lo lắng. Chị chủ quán xinh đẹp này tức điên rồi hả?

"Không đến mức đó." Chị chủ quán xinh đẹp dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy: "Chuyện này không phải là không thể giải quyết."

"Hả?" Trịnh Tiêu chớp chớp mắt, cô ấy hết đường xoay sở, chỉ có thể mua tài khoản phụ trên diễn đàn để cãi nhau, mà còn cãi không lại: "Giải quyết thế nào, kiên trì không giảm giá chờ bọn họ bình tĩnh lại sao?"

Bùi Yến lắc đầu: "Cái này vô dụng."

"Đám người dẫn dắt dư luận đang hăng say, xem chị như kẻ thù giả tưởng. Nếu chị không tìm cách phá vỡ bế tắc, theo thời gian, suy nghĩ này sẽ chỉ càng ăn sâu. Thậm chí cả những người đang do dự, cũng sẽ dần dần đứng về phía đối lập với chị."

Mà những người do dự chiếm đa số.

"Vậy phải làm sao?"

Bùi Yến chỉ vào một bình luận: "Những bình luận dẫn dắt dư luận này phổ biến cho rằng, nguồn khách của chị chỉ có sinh viên, bị bọn họ tẩy chay, thì chỉ có thể giảm giá. Hiện tại mà nói, đây đúng là sự thật. Chính vì vậy, mới dắt mũi được dư luận - sinh viên đều eo hẹp về tài chính, hơn nữa thời gian rảnh nhiều, có thời gian dẫn dắt dư luận."

"Vậy nếu, nguồn khách của chị không chỉ là sinh viên thì sao?"

Bùi Yến đã sớm có ý định tăng nguồn khách.

Chỉ nghĩ làm buôn bán với sinh viên thì sao được, chưa nói đến chuyện khác, đến kỳ nghỉ đông thì sao, uống gió Tây Bắc sao?

Cô không thể đảm bảo trước kỳ nghỉ đông sẽ tích lũy đủ tiền thuê mặt bằng.

Những người làm việc ở khu công nghệ thì khác. Bên đó có rất nhiều công ty công nghệ cao, làm việc quanh năm suốt tháng, ngay cả Tết cũng không thiếu người.

Tuy nhân viên công nhân làm việc rất cực, nhưng họ có nhiều tiền hơn Bùi Yến và đại đa số sinh viên. Đây là một nguồn khách hàng ổn định và dồi dào như thế nào!

"Đàn em Trịnh, em có quen biết anh chị nào làm việc ở khu công nghệ không? Chị muốn nhờ em giúp chị một việc."

*****