“Lão gia sắp không qua khỏi” — Lời của Trần bá vừa thốt ra, Lục Quỷ Cữu ngay lập tức lộ vẻ kinh hoảng. Hắn vội vàng hỏi: “Trần bá bá, cha của ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trần bá định mở lời, nhưng lại liếc nhìn Trương Kinh Mặc đang đứng bên cạnh Lục Quỷ Cữu. Ông dè dặt hỏi: “Vị này là…”
Lục Quỷ Cữu đáp: “Đây là sư phụ của ta.”
Nghe vậy, mắt Trần bá sáng lên, ông lập tức quỳ xuống, tha thiết van cầu: “Xin tiên sư cứu lấy lão gia của chúng ta một mạng!”
Trương Kinh Mặc bình tĩnh nói: “Ngươi đứng dậy trước đã, dẫn ta và Quỷ Cữu vào trong xem xét.”
Trần bá cũng biết chuyện này không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài câu nên vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa dẫn Trương Kinh Mặc và Lục Quỷ Cữu tiến vào phủ.
Lục Quỷ Cữu vừa bước chân vào Lục phủ, nơi hắn đã sống suốt bốn năm bỗng cảm nhận được một bầu không khí thê lương lạnh lẽo khác thường. Hắn nhìn kỹ, phát hiện rằng cây cối trong phủ đều đã khô héo, dù lúc này đang là tiết xuân, thời điểm vạn vật sinh sôi, nhưng trong Lục phủ, từ hoa đến cỏ đều mang một màu vàng úa tiêu điều.
Trần bá vừa dẫn đường vừa nói: “Thiếu gia, ngài trở về thật là đúng lúc.”
Lục Quỷ Cữu gặng hỏi: “Trần bá, trong phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trần bá lúc này mới kể rõ đầu đuôi sự việc.
Hóa ra cách đây không lâu, có một đạo nhân lữ hành đi ngang qua Lục phủ, xin vào trú chân và dùng bữa. Lục lão gia vốn đã gửi Lục Quỷ Cữu đến Lăng Hư Phái để tu hành, thường ngày đối đãi rất tử tế với các đạo nhân qua đường.
Thế nhưng, đạo nhân kia ở lại vài ngày thì sinh lòng tham, ưa thích cuộc sống an nhàn và quyết không chịu rời đi. Đại ca của Lục Quỷ Cữu vốn có tính khí nóng nảy, thấy vậy liền nổi giận, châm lửa đốt gian phòng nơi đạo nhân cư ngụ, chỉ định dọa cho gã sợ mà rời khỏi phủ. Ai ngờ khi lửa tắt, mọi người xông vào kiểm tra thì không thấy bóng dáng đạo nhân kia đâu.
Đó chính là khởi nguồn của tai họa.
Nghe xong, Lục Quỷ Cữu liền nói: “Không thấy nữa? Chẳng lẽ gã là yêu tinh, biết độn thổ?”
Trần bá vừa nghe liền giật mình, lập tức giơ tay ra hiệu im lặng: “Tiểu thiếu gia, lời này không thể tùy tiện nói ra đâu…”
Lục Quỷ Cữu nhíu mày: “Tại sao không được nói?”
Trần bá lúc này mới kể tiếp những điều đã xảy ra sau đó.
Sau khi đạo nhân biến mất, trong Lục phủ liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái. Trước tiên là cây cỏ trong phủ tự dưng khô héo, dù mời những thợ trồng hoa giỏi nhất cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó, người trong phủ bắt đầu mắc phải một chứng bệnh lạ, da ngứa ngáy không chịu nổi, dùng đủ mọi cách cũng không thể chữa khỏi. Cuối cùng, làn da ngứa ngáy ấy lại hóa cứng như đá.
Khi kể đến đây, Trần bá lộ ra vẻ mặt không nỡ nhắc lại.
Lục Quỷ Cữu hỏi: “Cha cũng mắc phải bệnh quái lạ này sao? Tại sao không rời khỏi Lục phủ để tránh nạn?” Hắn đã đi quanh phủ một hồi, chỉ thấy duy nhất một mình Trần bá ở lại, xem ra những người hầu khác đều đã bỏ đi.
Trần bá thở dài: “Lão gia muốn đi, nhưng ông ấy không thể đi qua khỏi cánh cửa lớn này…”
Mỗi khi cha của Lục Quỷ Cữu bước đến gần cửa, cánh cửa như thể mọc chân, lùi về phía sau, khiến Lục lão gia dù đuổi thế nào cũng không thể vượt qua. Nghe đến đây, dù ai còn ôm chút hy vọng cũng phải thừa nhận: Lục phủ đã gặp phải tà vật rồi.
Sau đó, Lục lão gia bèn bỏ ra số tiền lớn, mời về vài vị đạo nhân, mong họ trừ tà hàng yêu. Thế nhưng, mấy người tự xưng là tiên nhân ấy lại không thể bước qua được cửa lớn của Lục gia, chứ đừng nói đến việc làm pháp sự.
Trần bá vừa kể, vừa dẫn Lục Quỷ Cữu đến trước cửa phòng của Lục lão gia. Ông gõ nhẹ mấy tiếng, rồi khẽ gọi: “Lão gia.”
Một lúc lâu sau, trong phòng mới vang lên một giọng nói, Lục Quỷ Cữu vừa nghe đã nhận ra, đó chính là giọng của đại ca mình. Giọng nói yếu ớt cất lên: “Vào đi.”
Lục Quỷ Cữu đẩy cửa bước vào, trước mắt hắn là cảnh tượng đại ca đang ngồi trên ghế, thần sắc tiều tụy, hơi thở yếu ớt, còn cha hắn thì nằm bất động trên giường, sống chết khó mà đoán định.
Lục Thành Vanh, ca ca của Lục Quỷ Cữu, hoàn toàn không ngờ rằng trong giờ phút này lại được thấy tiểu đệ của mình. Trên gương mặt vốn đã tràn ngập vẻ chán chường bỗng hiện lên sự bối rối và hoảng hốt. Hắn giận dữ lên tiếng: “Quỷ Cữu, ngươi trở về làm gì?”
Lục Quỷ Cữu liền đáp: “Ca ca! Ta về để giúp các người đánh đuổi yêu quái!”
Hắn cùng ca ca tình cảm rất tốt, nay thấy cả gia đình lâm vào cảnh khốn đốn như vậy, lòng hắn không khỏi trào lên nỗi bi thương và phẫn nộ. Hắn thật khó mà tưởng tượng nếu bản thân không trở về, Lục gia sẽ rơi vào tình cảnh nào.
Tuy nhiên, điều mà Lục Quỷ Cữu không biết, thì Trương Kinh Mặc lại biết rất rõ.
Bởi vì ở đời trước, Lục Quỷ Cữu chưa từng trở về. Nhiều năm sau, khi tình cờ đi ngang qua đây và muốn ghé thăm quê nhà, y chỉ nghe được những lời đồn thổi: Lục gia từng đắc tội với một vị thượng tiên, cả nhà bị biến thành đá, nghe nói khi hóa thành đá vẫn còn hơi thở.
Cũng vì thế mà chuyện này đã trở thành một tâm ma khó vượt qua trên con đường tu hành của Lục Quỷ Cữu.
Lục Quỷ Cữu tiến lại gần giường, nhìn cha mình thật kỹ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn giận dữ đến cực điểm, chỉ thấy cha hắn toàn thân cứng đờ nằm trên giường, chỉ có đôi mắt là còn chuyển động được, trong ánh mắt ấy tràn đầy vẻ lo lắng và buồn bã. Dù cha không thể mở miệng nói, Lục Quỷ Cữu vẫn hiểu rõ ý ông: muốn hắn mau rời đi, để khỏi bị họa lây.
Lục Thành Vanh mệt mỏi nói: “Quỷ Cữu, đừng làm loạn nữa, nghe lời ca ca, mau đi đi, ngươi là hy vọng cuối cùng của Lục gia…”
“Quỷ Cữu.” Lục Thành Vanh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trương Kinh Mặc cắt lời, y nhàn nhạt hỏi: “Con nhìn xem, đây là yêu gì?”