Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 2: Mệnh của ta là Quỷ Cữu

Các trưởng lão trong phái dường như cũng không ngờ sẽ thấy y ở đây, không khỏi ngạc nhiên. Vị trưởng lão họ Vu vốn có giao tình thân thiết với y liền bật cười trêu ghẹo: “Kinh Mặc, hôm nay sao lại nỡ bước chân ra khỏi sơn môn thế?”

Trương Kinh Mặc liếc nhìn bạn tốt của mình, nhàn nhạt đáp: “Có lẽ là cơ duyên đã đến.”

Vu trưởng lão cười, nói: “Vậy cũng tốt, nhìn ngươi suốt ngày thu mình trong động phủ, người đã trắng ra mấy phần rồi.”

Lời này thuần túy là đùa, Trương Kinh Mặc chỉ liếc nhẹ một cái, trên khóe môi thoáng hiện nụ cười mơ hồ.

Vu trưởng lão bật cười ha hả, định nói thêm gì đó thì thấy ánh mắt Trương Kinh Mặc dừng lại trên một đứa trẻ giữa đám đông.

“Sao thế? Ngươi để ý đứa nào rồi sao?”

Trương Kinh Mặc chỉ tay, đáp: “Ngươi thấy đứa kia thế nào?”

Vu trưởng lão nhìn theo hướng y chỉ, thấy một đứa trẻ tóc búi trái đào, đứng im lặng ở trung tâm sân, nó không khóc, cũng chẳng quấy như những đứa khác, chỉ yên lặng đứng đó, trông có phần ngơ ngác.

Vu trưởng lão quan sát một hồi, khẽ nhíu mày: “Đứa trẻ này giữa chân mày mang sát khí, căn cốt tuy tốt, nhưng nếu không dạy dỗ cẩn thận, e rằng sẽ đi sai đường... lúc đó có thể bất lợi cho trưởng bối đấy.”

Lời này tuy là lời nói khéo, nhưng Trương Kinh Mặc nghe hiểu rõ.

“Bất lợi cho trưởng bối” chỉ là cách nói uyển chuyển, đứa trẻ này chính là mang tướng mạo thiên sát cô tinh, khắc phụ mẫu, khắc thê tử, nhưng cũng chính đứa trẻ này... lại sở hữu đại khí vận mà y chưa từng mơ tưởng đến.

Năm đó, vì lời nhờ cậy của cố nhân, y đã nhận đồ đệ này, tận tâm dạy bảo, nhìn hắn từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành một tu sĩ đại năng.

Nhưng hắn đã đối xử với y thế nào?

Sắc mặt vốn bình thản của Trương Kinh Mặc thoáng trầm xuống, thậm chí có phần giận dữ. Nhưng cơn giận đến nhanh đi cũng nhanh, y chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại vẻ điềm nhiên, bình thản nói:

“Vu trưởng lão nói phải.”

Vu trưởng lão hiểu rõ bạn mình. Biết y tuy vẻ ngoài ôn hòa, nhưng tính cách lại cố chấp vô cùng, hắn chỉ thở dài nói:

“Ngươi đã muốn thì cứ nhận đi, ở Lăng Hư Phái chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn đâu.”

Trương Kinh Mặc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp tạ.

Mỗi năm đều có đợt tuyển chọn đệ tử, nhưng người được trưởng lão Lăng Hư Phái chọn trúng lại rất hiếm, phần lớn chỉ là đệ tử ký danh ngoài môn, nhận được một ít công pháp sơ sài rồi sống một đời bình phàm.

Các trưởng lão khác thường chỉ đến nhìn qua, thấy không có ai ưng ý liền quay lưng bỏ đi. Có người thậm chí chẳng thèm xuất hiện, đủ thấy họ không hứng thú với việc thu đồ đệ.

Trong hơn ba mươi năm qua, số phàm nhân nhập môn thành đệ tử Lăng Hư Phái cũng chỉ có ba, bốn người. Trong số đó, có người được chọn cũng chỉ vì gia thế hiển hách, trưởng lão nể mặt mà nhận.

Lục Quỷ Cữu năm xưa chính là trường hợp như vậy.

Sau khi chọn xong, Trương Kinh Mặc lấy thẻ tên khắc chữ “Lục Quỷ Cữu” từ chỗ đệ tử phụ trách, đạp mây trở về động phủ.

Trước khi rời đi, Vu trưởng lão hẹn y nửa tháng sau đến Thanh Huyền Khê uống rượu, Trương Kinh Mặc khẽ đáp ứng.

Về đến động phủ chưa bao lâu, tiểu đồng ngoài cửa đã vào bẩm báo, nói rằng đệ tử Trương Kinh Mặc vừa chọn đã được đưa tới.

Khi ấy, Trương Kinh Mặc đang khởi đỉnh luyện đan.

Nghe tiểu đồng nhắc đến ba chữ “Lục Quỷ Cữu”, động tác của y thoáng khựng lại, chính sự chậm trễ trong thoáng chốc ấy đã khiến một lò đan dược hoàn toàn bị hủy hoại.

Tiểu đồng nhìn thấy, sững người một lúc, rồi run rẩy quỳ xuống đất, miệng không ngừng van xin Trương Kinh Mặc thứ tội.

Trương Kinh Mặc chỉ khẽ vung tay, ý bảo nó lui xuống. Tiểu đồng thấy y không hề có ý trách phạt, lúc này mới vội vã đứng dậy, cúi đầu lui ra.

Y quay lại nhìn lò đan dược đã hỏng, chỉ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi bước ra phía cửa động.

Lục Quỷ Cữu khi ấy đang quỳ ở trước cửa. Hắn lúc này mới bốn tuổi, đáng lẽ vẫn còn là đứa trẻ quấn quýt bên mẫu thân. Đáng tiếc mẫu thân hắn đã mất ngay khi sinh hắn ra, còn phụ thân tuy đối đãi với hắn không tệ, nhưng trong nhà lại thường xuyên xảy ra những sự việc kỳ lạ.

Sau đó, phụ thân hắn thỉnh một vị tiên sư đến xem tướng. Tiên sư vừa nhìn liền nói:

“Đứa trẻ này nếu còn lưu lại trong nhà, Lục gia các ngươi không quá năm năm tất sẽ tan cửa nát nhà.”

Phụ thân hắn hốt hoảng hỏi liệu có cách nào hóa giải, Tiên sư chỉ thở dài, rồi lắc đầu, cuối cùng giơ tay chỉ về hướng tây nam, nơi ngọn núi Lăng Hư tọa lạc.

Từ đó, Lục Quỷ Cữu chỉ mới bốn tuổi đã bị đưa đến Lăng Hư Phái.

Năm ấy, Trương Kinh Mặc vì chịu ân tình của người khác mà nhận nuôi Lục Quỷ Cữu. Đến nay, dù không còn ân tình kia, y vẫn quyết định nhận đứa trẻ này làm đồ đệ.

Lục Quỷ Cữu quỳ đã lâu, thân hình nhỏ bé có phần lảo đảo. Dù vậy, hắn không khóc không kêu, chỉ cắn chặt răng, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn gắng gượng giữ lưng thẳng, không để mình ngã xuống.

Trương Kinh Mặc bước đến trước mặt hắn. Đứa trẻ vẫn không ngẩng đầu, chỉ cúi thấp, lộ ra hai búi tóc nhỏ xíu.

Trương Kinh Mặc nhìn hắn rất lâu, mới mở miệng nói: “Đứng dậy đi.”

Một câu “đứng dậy đi” chính là khởi đầu cho mối duyên sư đồ giữa hai người họ.