Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 1: Mệnh của ta là Quỷ Cữu

Trương Kinh Mặc khoác một bộ y phục trắng tinh nhưng đã nhuốm đầy vết máu, y cầm kiếm đứng lặng trên đỉnh núi, bình tĩnh nhìn về người phía sau mình.

Người phía sau y khoác y phục đỏ rực, nụ cười điên loạn vô hình. Nhìn thấy Trương Kinh Mặc đã rơi vào đường cùng, hắn lớn tiếng cười nhạo: “Danh tiếng của Thanh Viễn Chân Nhân hóa ra cũng chỉ là hư danh mà thôi!”

Trương Kinh Mặc không đáp, chỉ cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay.

Thanh kiếm này là huyền khí do chính tay y rèn nên, trong thiên hạ, huyền khí chỉ có ba món, một món đang ở trong tay y, một món đã bị hủy hoại, còn món cuối cùng thì nằm trong tay kẻ đối diện.

Trương Kinh Mặc hiện giờ tu vi đã đạt đại thành, chỉ còn một bước nữa là phi thăng Tiên giới. Nhưng lúc này đại nạn của thế giới phàm nhân đang đến, Ma tộc xâm lược, nếu là người khác, có lẽ họ sẽ chọn bỏ lại thế giới này, trốn lên Tiên giới để tránh nạn.

Nhưng Trương Kinh Mặc thì không, y không phải vì lòng nhân nghĩa cao cả, mà bởi kẻ trước mặt đã trở thành tâm ma của y. Nếu không tiêu diệt được hắn, e rằng y cũng chẳng thể vượt qua được kiếp nạn phi thăng.

Kẻ đó dường như đã đoán ra Trương Kinh Mặc đã kiệt sức, liền cười lớn: “Trương Trưởng lão, mời ra tay đi!”

Trương Kinh Mặc khẽ siết chặt kiếm, mái tóc đen tung bay trong gió, giọng nói của y bình thản thốt lên một chữ: “Mời.”

Chữ “mời” vừa dứt, Trương Kinh Mặc hóa thành một luồng ánh sáng xanh, lao về phía kẻ mặc đồ đỏ. Kẻ mặc đồ đỏ kia vốn giỏi cận chiến, thấy Trương Kinh Mặc liều mạng lao đến thì nghĩ y đã mất trí, liền lập tức dùng pháp bảo đấu tay đôi với y.

Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, kẻ áo đỏ đột nhiên nhận ra ý đồ của Trương Kinh Mặc, hắn hét lên một câu “không ổn” rồi định bỏ chạy, nhưng lúc này đã quá muộn.

Một luồng ánh sáng xanh mãnh liệt bùng nổ từ cơ thể Trương Kinh Mặc, luồng sáng dịu dàng lan tỏa, nhưng mọi sinh vật xung quanh đều bị quét sạch bởi nó.

Kẻ áo đỏ gầm lên: “Trương Kinh Mặc, ngươi dám tự bạo linh thai? Ngươi điên rồi sao?!” Tiếng hét của hắn chuyển thành một tiếng gào thét thảm thiết.

Đối với người tu đạo, nếu chết đi, linh hồn vẫn có thể chuyển thế, nhưng tự bạo linh thai thì sẽ không còn cơ hội chuyển thế nữa. Với tu vi đại thành của Trương Kinh Mặc, nếu tự bạo thì mọi sinh vật ở vách núi này chắc chắn sẽ không còn một mống.

Ban đầu, kẻ áo đỏ hoàn toàn tự tin rằng hắn có thể bắt sống Trương Kinh Mặc, nhưng giờ đây, hắn buộc phải bỏ lại cơ thể, dùng thần hồn để thoát thân.

Ý thức cuối cùng của Trương Kinh Mặc nhìn thấy luồng sáng đỏ dần biến mất. Y khẽ thở dài trong lòng, rồi ý thức tan biến giữa vách núi.



Khi mở mắt ra lần nữa, Trương Kinh Mặc cũng không hề ngạc nhiên.

Y nhìn lò luyện đan trước mặt, tính toán thời gian rồi nhàn nhạt nói: “Lấy đan ra.”

Đồng tử đứng bên cạnh vâng lệnh, tiến lên nhấc lò luyện đan.

Trương Kinh Mặc liếc nhìn ngọn lửa trong lò rồi nói: “Đem một ít đan Thái Hư Hoàng Tuyền tặng cho Hồng Chân Nhân.”

Đồng tử lại vâng lời, lấy đan dược rồi cưỡi hạc đi đến động phủ của Hồng Chân Nhân.

Vẻ mặt Trương Kinh Mặc vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi đồng tử rời đi, trên gương mặt y thoáng hiện vẻ khó coi. Y lại chết rồi, lần này là chết trong tay kẻ áo đỏ, và… y lại sống lại.

Y đã sống lại, lần này là ở thời điểm Lăng Hư Phái đang hưng thịnh nhất, lúc này Ma tộc vẫn chưa xâm lược, đại trận bảo vệ cả đại lục vẫn chưa bị phá vỡ.

Trương Kinh Mặc từ từ rút ra từ ngực áo một thẻ tre, trên thẻ tre đó là những đường ngắn dày đặc khắc thành từng hàng ngay ngắn. Y liếc qua và dễ dàng đếm được hơn 120 đường.

Hơn 120 đường nghĩa là y đã chết hơn 120 lần...

Nhận ra tâm trạng mình đang dao động, Trương Kinh Mặc lập tức niệm một đoạn Thanh Tâm Chú để trấn định. Sau khi bình tâm lại, y cất thẻ tre vào trong áo, đứng dậy rời khỏi phủ, cưỡi mây tiến đến sơn môn.

Dù tu vi của Trương Kinh Mặc không phải cao nhất, nhưng địa vị của y tại Lăng Hư Phái lại rất cao, bởi hầu hết các loại đan dược quý giá trong phái đều do y luyện chế, nên bất kể là chưởng môn hay các trưởng lão khác đều phải nể y ba phần.

Hôm nay, dưới chân sơn môn vô cùng náo nhiệt.

Hàng trăm đứa trẻ ríu rít nói chuyện, tiếng cười đùa hòa lẫn tiếng khóc, tạo nên một khung cảnh ồn ào. Đám trẻ này phần lớn khoảng bảy, tám tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ ba, bốn tuổi. Tụ tập một chỗ, đứa thì khóc, đứa thì quấy, không khí hỗn loạn vô cùng.

Những đứa trẻ này phần lớn đều xuất thân từ các gia tộc phàm tục, chỉ có một số ít là nhờ thiên tư xuất chúng mà được chọn ra. Y nhớ đến một người trong số đó, chính là tam công tử của Lục gia.

Quá trình tuyển chọn tuy không phức tạp nhưng cũng chẳng hề đơn giản. Đầu tiên là xem căn cốt, sau đó xét đến phẩm hạnh, nếu cả hai tiêu chí đều đạt yêu cầu, các trưởng lão trong phái sẽ đích thân tuyển lựa. Ai được chọn sẽ được mang về dạy dỗ, kẻ không đạt thì trở thành tạp dịch ở nội môn, hoặc chỉ được làm đệ tử ký danh ở ngoại môn.

Trương Kinh Mặc đã kết đan hơn bốn mươi năm, chỉ thu nhận hai đồ đệ, hiện tại cả hai đều đang xuất ngoại lịch luyện, với bản tính ưa tĩnh lặng, y vốn không định nhận thêm đệ tử trước khi đạt đến Nguyên Anh. Thế nhưng hôm nay y vẫn đến đây, không chỉ đến, y còn dự định chọn một người đem về.