Quản gia Trần đứng cách đó không xa, ánh mắt vô tình lướt qua, sau đó dừng lại trên ngực Giản Phồn Tinh. Khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh nay lộ ra chút kinh ngạc.
Cảm nhận được ánh nhìn của ông, Giản Phồn Tinh tò mò cúi đầu xuống.
Chiếc ngọc bội tỳ hưu màu xanh nhạt, được xâu bằng sợi dây đỏ, đang lủng lẳng ngay dưới xương quai xanh của cậu.
Ồ, quên chưa tháo mất rồi...
Giản Phồn Tinh lúc này mới nhớ ra mình đã quên cất món ngọc trừ tà này đi, thậm chí còn đeo nó ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng hình như cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Quản gia được huấn luyện bài bản nên chỉ tỏ ra ngạc nhiên trong hai giây, sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, ánh mắt rời sang hướng khác. Tuy nhiên, thái độ đối với Giản Phồn Tinh lại thêm phần kính trọng so với trước.
Giản Phồn Tinh ung dung dùng xong bữa trưa, lúc này mới nhớ ra cần phải trả lời tin nhắn của ai đó.
Phó Trác Trần quả nhiên không chịu được, nhắn tới một loạt tin:
[Phồn Tinh, anh biết em vẫn còn giận anh.]
[Anh không trách em đâu, anh biết em uất ức, anh hiểu mà.]
[Nhưng anh thực sự rất lo cho em. Đừng giận dỗi anh nữa, được không?]
Xì!
Ai thèm giận dỗi anh chứ?
Sao mặt dày thế không biết!
Giản Phồn Tinh đang ăn sung mặc sướиɠ, thoải mái vô cùng, nào có ấm ức gì.
Cậu nhấp một ngụm nước trái cây, tiện tay trả lời một câu:
[Cảm ơn anh quan tâm, em ổn lắm.]
Làm màu một chút là đủ rồi, dù gì thì nguyên chủ vẫn đang si mê nam chính đến mức mất lý trí, không thể vỡ vai diễn quá nhanh được, kẻo tên cặn bã sinh nghi.
Phía bên kia lập tức trả lời:
[Vậy thì tốt.]
[Em còn nhớ chuyện anh dặn lần trước chứ? Dạo này vất vả cho em rồi.]
Giản Phồn Tinh đáp gọn: [Không vất vả.]
Dù sao tôi cũng chẳng giúp anh làm việc đâu.
Phó Trác Trần lại nhắn tiếp:
[Yên tâm, đợi mọi việc xong xuôi, anh sẽ không để em chịu thiệt. Chỗ bên cạnh anh luôn dành cho em.]
Giản Phồn Tinh nhíu mày. Ai thèm chỗ bên cạnh anh chứ, xúi quẩy.
Cậu cũng không ngu mà đi ăn cái bánh vẽ của tên cặn bã này.
Thậm chí cậu còn muốn “vẽ bánh” ngược lại cho hắn.
[Được, em sẽ tìm cơ hội qua đó. Có tin gì em sẽ báo anh.] Giản Phồn Tinh uống nốt ngụm nước trái cây cuối cùng, rồi ấn gửi.
Ăn uống no nê, Giản Phồn Tinh dự định ra ngoài dạo chơi một chút để tiêu cơm, cũng như vận động sau cả buổi sáng ngủ lười.
Khu vườn trong biệt thự rộng bát ngát, đến cửa chính cũng phải ngồi xe mới ra được.
Giản Phồn Tinh thử hỏi quản gia Trần: “Tôi có thể ra ngoài không?”
Từ khi tới đây, cậu chỉ mới ra ngoài một lần duy nhất, mà cũng chỉ là từ căn biệt thự này sang một căn biệt thự khác, cả chặng đường ngồi trong xe, chẳng khác gì chưa ra ngoài.
Dù là một con cá mặn, nhưng lâu lâu cá mặn cũng muốn nhớ về đại dương đầy sóng nước.
Giản Phồn Tinh chỉ muốn “lướt sóng” một chút.
Quản gia Trần nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị, đáp: “Cậu Giản tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài. Nếu tiên sinh biết được, chắc chắn sẽ không vui đâu.”
Ngụ ý: Hãy ngoan ngoãn làm phu nhân hào môn đi, đừng nghĩ đến chuyện gây chuyện linh tinh.