Giản Phồn Tinh: "..." Cậu càng không dám nhận món ngọc đó nữa.
Cậu vốn là một linh hồn vô tình xuyên vào sách, chiếm lấy cơ thể của một nhân vật trên giấy. Theo lý mà nói, chẳng phải cậu chính là “tà khí” trong thế giới này sao?
Lỡ thật sự bị miếng ngọc đó làm cho tan biến thì phải làm sao?!!!
Giản Phồn Tinh há miệng định từ chối, nhưng còn chưa kịp nói hết nửa chữ đã bị ông cụ nhét cả người lẫn miếng ngọc vào trong xe.
“Rầm!” Một tiếng đóng cửa vang dội, không để lại cho cậu chút cơ hội nào để trả đồ lại.
“Phồn Tinh, nhớ có thời gian thì đến thăm ông nhé!” Ông cụ cười híp mắt, đứng ngoài xe vẫy tay chào tạm biệt.
Giản Phồn Tinh hạ cửa kính xe, cũng giơ tay lên chào lại: “Tạm biệt ông!”
Hơn một tiếng sau, Giản Phồn Tinh trở lại căn biệt thự xa hoa.
Vừa bước vào, cậu lập tức chạm mặt với quản gia Trần, người luôn chỉn chu, gọn gàng đến từng sợi tóc.
Giản Phồn Tinh tâm trạng rất tốt, niềm nở chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Quản gia Trần tuy luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như một cây bài tây nhưng các quy tắc và lễ nghĩa vẫn không hề qua loa. Ông hơi cúi người, lịch sự đáp: “Chào buổi sáng, cậu Giản.”
“Cậu có muốn dùng bữa sáng không?”
Giản Phồn Tinh khoát tay: “Không cần đâu, tôi ăn rồi.”
Cậu đổi dép rồi chạy lên cầu thang: “Tôi đi ngủ bù đây, đừng ai làm phiền nhé!”
Quản gia Trần khẽ giật giật khóe miệng.
Mới mấy giờ mà lại ngủ nữa?
Ngài ấy nói quả không sai, hình như thật sự rước về một con sâu ngủ.
Giản Phồn Tinh ngủ một mạch đến 12 giờ trưa, vừa đúng lúc dậy trước khi quản gia Trần lên gọi cậu xuống ăn trưa.
Dậy thì dậy, nhưng cậu không xuống ngay mà lười biếng nằm bò ra giường, định nghịch điện thoại một lát rồi mới xuống.
Vừa mở khóa màn hình, một loạt tin nhắn WeChat bất ngờ nhảy ra.
Từ ngày xuyên vào đây đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhận được tin nhắn từ người sống gửi tới.
Thật là hiếm lạ.
Giản Phồn Tinh tò mò nhấn vào xem.
Tin nhắn được gửi từ một người có lưu danh bạ là “Anh Trác Trần”.
[Ở đó không?]
Có lẽ thấy cậu không trả lời, mười phút sau người đó lại nhắn:
[Phồn Tinh, anh rất nhớ em.]
Giản Phồn Tinh chợt bừng tỉnh, chẳng trách thấy cái tên này quen quen, đây chẳng phải là ai kia sao?
Là nhân vật nam chính long trời lở đất Phó Trác Trần, người khiến nguyên chủ mê mẩn đến mức vì tình mà đi vào con hẻm tối nguy hiểm kia.
Mới mấy ngày đã không kiềm được mà mò đến xin tin tức rồi à?
Giản Phồn Tinh nhìn màn hình trò chuyện, nhíu mày một lúc lâu rồi mới lười biếng trả lời một chữ:
[Ừ.]
Ngay cả dấu chấm câu cũng không thèm thêm.
Đầu bên kia dường như không thể tin được vào thái độ lạnh lùng này của cậu, một hồi lâu sau mới nhắn lại:
[Em vẫn còn giận anh à?]
Giản Phồn Tinh chẳng buồn để ý nữa, khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi, thong thả xuống nhà ăn trưa.
Quản gia Trần nhìn thấy cậu hiếm hoi tự giác thức dậy, không cần ai gọi, gương mặt nghiêm nghị cũng lộ ra chút ngạc nhiên.
Bữa trưa được chuẩn bị rất thịnh soạn, cách trình bày món ăn tinh tế đến mức không thua kém nhà hàng Michelin, chỉ nhìn thôi cũng đủ mãn nhãn.
Giản Phồn Tinh ngồi vào bàn, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó vui vẻ bắt đầu thưởng thức bữa trưa.