“Đại nương, các người chờ tôi với.”
Nhìn đám họ hàng phiền phức chạy mất hút, Tô Mạn Thanh với vẻ mặt ngây thơ giơ tay vẫy chào theo bóng lưng của họ.
Thấy dưới ánh nắng sớm mai có bóng của Tô Mạn Thanh, dân làng mới thở phào nhẹ nhõm.
Là người thật!
Nhưng nghĩ đến tình cảnh thảm hại của gia đình họ Tô khi tính toán tài sản nhà Tô Mạn Thanh, mọi người nhìn về phía căn nhà lớn của họ Tô với ánh mắt đầy cảnh giác, không dám xem thêm náo nhiệt, mà nhanh chóng tản ra. Dù tản đi, nhưng những lời đồn thổi sau lưng thì không ít.
Chỉ riêng việc mấy anh em nhà họ Tô có dáng vẻ kỳ quái trước cửa nhà Tô Lão Tứ đã khiến không ít người trong lòng thầm rủa: Đáng đời!
Nghe nói để chia được tài sản nhà Tô Lão Tứ, gia đình họ Tô đã định gả Thanh nha đầu cho một người đàn ông đã có ba đứa con lớn. Dù người đó là sĩ quan quân đội, nhưng vào thời buổi này, quân nhân là nghề nguy hiểm nhất. Chỉ cần vận đen một chút, chẳng phải sẽ biến thành góa phụ sao!
Chẳng trách vợ chồng Tô Lão Tứ chết rồi mà vẫn không thể yên nghỉ. Mấy anh em nhà họ Tô đúng là quá đáng.
Trong làng, ai ai cũng bàn tán đủ điều.
Thấy trước cửa nhà mình đã không còn ai, cuối cùng Tô Mạn Thanh cũng hài lòng đóng cổng lại. Hại chết người, cô không có ý định dễ dàng bỏ qua cho đám họ hàng này.
Món nợ này, cô sẽ tính dần, không cần vội. Cô có thời gian.
Khi Tô Mạn Thanh vừa hù dọa cho gia đình họ Tô một phen khϊếp đảm, thì Tiêu Tinh Kỳ cũng đã đưa Triệu Thiết Trụ cùng ba đứa trẻ về nhà. Làng Liễu Thụ của họ cách thôn Tô Gia không xa, chỉ cách khoảng năm dặm đường.
Nhà họ Tiêu không phải gia đình quyền thế gì, nhưng cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi.
Vài căn nhà ngói vẫn có, cộng thêm số tiền trợ cấp Tiêu Tinh Kỳ gửi về, cuộc sống gia đình tuy không dư dả, nhưng đủ ăn đủ mặc.
Nhìn Tiêu Tinh Kỳ mặc bộ quân phục, lại nhìn ba đứa trẻ theo sau anh, hai ông bà nhà họ Tiêu không kìm được xúc động mà nghẹn ngào: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Ngày ngày lo lắng, cuối cùng cũng được thấy con trai, trái tim hai ông bà mới yên ổn lại.
“Cha, mẹ, đã khiến hai người lo lắng rồi.” Tiêu Tinh Kỳ đầy áy náy.
Trung hiếu khó vẹn toàn, anh cảm thấy mình có lỗi với cha mẹ.
“Con trai, đây là đối tượng chúng ta đã chọn cho con, con xem thử. Nếu thấy hợp, hai đứa nhanh chóng kết hôn đi.” Không biết Tiêu Tinh Kỳ có thể ở lại bao lâu, ông Tiêu liền lấy một bức ảnh từ đầu giường đưa cho anh.
Ông muốn được bế cháu, cháu ruột của mình!
Nhận lấy bức ảnh từ tay ông Tiêu, Tiêu Tinh Kỳ lập tức nhận ra người trong ảnh.
Bộ đồ học sinh, hai bím tóc dài, đôi mắt to tròn sáng ngời... Nếu không phải cô gái mà anh đã cứu tối qua, thì còn ai vào đây nữa?
Trái tim vốn sắt đá từ lâu bỗng chốc dậy lên một làn sóng lăn tăn.
Tô Mạn Thanh không hề hay biết mình đã khiến lòng Tiêu Tinh Kỳ dao động. Sau khi giả thần giả quỷ dọa cho đám họ hàng phiền phức chạy mất, cô liền đứng dưới ánh nắng sớm mai quan sát ngôi nhà họ Tô.