Thập Niên 50: Ảnh Hậu Xuyên Thành Mẹ Kế Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 11

Những chuyện náo nhiệt thế này, không ai có thể bịt miệng hết được.

“Ông à...” Tô Đại Nương cũng không hiểu nổi tại sao mấy anh em nhà họ Tô lại bị một hình nộm rơm dọa đến mức này. Thấy thím năm đã dẹp được dân làng, bà vội tiến lên đập mạnh vào vai mấy anh em nhà họ Tô.

Thật mất mặt trước bàn dân thiên hạ, đúng là khiến người ta tức chết mà!

Dưới những lời chỉ trích lớn tiếng của thím năm và Tô Tam Nương, mấy anh em nhà họ Tô dần dần tỉnh táo lại. Bị Tô Đại Nương đập mạnh vài cái, họ nhìn chằm chằm vào hình nộm rơm treo lủng lẳng trước cổng nhà mình, mặt mày đen kịt.

Họ hoàn toàn không ngờ Thanh nha đầu trước khi đi lại còn bày trò chơi họ một vố như vậy.

Thật đáng đời, nên xuống dưới mà đoàn tụ với vợ chồng lão Tứ!

“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhà các người không phải xuống ruộng làm sao? Không phải cho lợn ăn à? Tụ tập ở đây làm gì? Nhìn nữa cũng chẳng đến lượt các người chia phần, chẳng có phúc đâu!” Bị mất mặt trước mặt dân làng, lửa giận của Tô Lão Tam bùng lên, quay ra đuổi mọi người.

“Tôi nói này, Tô Lão Tam, chúng tôi đứng trên đường làng, đi trên đất công, ông rảnh rỗi còn quản được việc nhà người khác nữa cơ à? Đúng là no rửng mỡ, cẩn thận lo chuyện bao đồng nhiều quá thì bị báo ứng đó!”

“Cho lợn ăn hay không, xuống ruộng hay không, liên quan gì đến ông? Nhà tôi không ăn gạo nhà ông, ông tự cho mình là gì vậy? Tốt nhất là về soi gương đi, mặt tái như ma rồi kia. Cẩn thận vợ chồng lão Tứ nửa đêm đến tìm ông đấy!”

Đối mặt với sự xua đuổi của Tô Lão Tam, dù việc phân chia tài sản nhà Tô Lão Tứ không liên quan gì đến người ngoài, nhưng những người dân làng đâu dễ gì chịu thua. Cả làng ai chẳng biết mấy anh em nhà họ Tô đang tính toán chuyện gì.

“Ông có biết nói tiếng người không? Nếu không biết thì tin tôi tẩn cho một trận không?”

Bị dân làng ném cho một loạt lời chế giễu, Tô Lão Tam tức đến mức nhảy dựng lên, giơ nắm đấm dọa người vừa lên tiếng phản bác mình.

Tô Lão Tam ra mặt, mấy anh em khác tất nhiên cũng không thể ngồi yên. Họ hiểu rằng phải đoàn kết mới không bị bắt nạt, thế là cả đám đứng tụ lại sau lưng Tô Lão Tam. Đám con trai nhà họ Tô kéo đến xem náo nhiệt cũng nhanh chóng vây quanh.

Ngoại trừ nhà Tô Lão Tứ chỉ có một mụn con, các nhà khác đều đông đúc, mỗi nhà có bốn năm đứa con trai, lại đứa nào cũng cao to vạm vỡ, nhìn qua đã thấy không dễ chọc vào.

Tình cảnh như vậy khiến dù có người trong làng không cam lòng cũng đành ngậm miệng lại.

Không đuổi được dân làng đang hóng chuyện, mấy anh em nhà họ Tô cũng chẳng thèm phí công nữa, mà ai nấy ngẩng cao đầu, đường hoàng bước vào cổng nhà họ Tô.

Tô Lão Đại giật mạnh hình nộm rơm treo giữa cổng, đôi mắt tràn ngập vẻ âm u. Nếu trong lòng không có gì phải áy náy, sao ông ta có thể để một hình nộm rơm vụng về như vậy khiến mình mất mặt? Đúng là một nỗi nhục nhã lớn lao!

Dẫm mạnh đôi giày lấm bùn lên hình nộm rơm, Tô Lão Đại là người đầu tiên bước qua cổng vào nhà họ Tô.