Tiếng hét của mấy anh em nhà họ Tô bỗng chốc trở nên chói tai và kỳ quái hơn bao giờ hết.
Nhìn những ông chồng nhà mình, Tô Đại Nương và mấy chị em dâu chỉ biết cúi đầu xấu hổ, mặt đỏ bừng như mông khỉ.
Họ rất bực tức khi bị Tô Mạn Thanh chơi một vố, nhưng cũng không biết phải nhắc nhở chồng mình thế nào. Thú thật, nếu không phải anh em nhà họ Tô hốt hoảng hét lên trước, thì hình nộm rơm kia chắc chắn không thể khiến họ giật mình la hét như vậy.
“Tôi nói này, Tô Lão Đại, mấy anh em các ông gan cũng bé quá rồi đấy. Chỉ là một hình nộm rơm thôi, việc gì phải sợ đến mức này? Nếu không biết chuyện, người ta còn tưởng các ông vừa nhìn thấy cha mẹ của Thanh nha đầu cơ đấy.”
Người làng vốn ghen tị với anh em nhà họ Tô vì được chia tài sản của anh em ruột, giờ liền bắt đầu buông lời chế nhạo.
Có người nói trước thì sẽ có người hưởng ứng, những kẻ ghen ghét không chỉ có một.
“Mọi người mau nhìn này, tặc tặc, mặt mũi mấy anh em nhà họ Tô tái nhợt như ma. Không lẽ thật sự các ông đã làm điều gì có lỗi với cha mẹ của Thanh nha đầu, vừa rồi thật sự nhìn thấy họ sao?”
“Sợ đến mức này, chẳng phải là do làm nhiều chuyện khuất tất quá nên gặp ma à?”
Trong khi Tô Đại Nương cùng mấy chị em dâu còn chưa kịp nhắc nhở chồng mình, thì dân làng đã bắt đầu không ngừng buông lời đay nghiến. Ai nấy nhìn đám anh em nhà họ Tô đang ôm nhau nhắm chặt mắt mà hét lên, ánh mắt tràn ngập khinh thường.
Thật đúng là quá ngứa mắt!
Vài gã đàn ông lực lưỡng ôm nhau hét như vậy, đúng là không còn gì chướng mắt hơn!
“Nói xằng bậy! Cha mẹ của Thanh nha đầu gặp nạn lở đất mới bị vùi lấp, chúng tôi làm gì có chuyện khuất tất nào? Chính nhà chúng tôi là người đào họ ra, hậu sự cũng do chúng tôi lo liệu. Nếu thật sự có vấn đề thì là do vợ chồng lão Tứ. Đang yên đang lành lại bị núi sập đè chết, đó là họ tự tạo nghiệp. Hàng xóm láng giềng các người đừng có vu vạ cho nhà chúng tôi, như vậy chẳng phải là bắt nạt người khác hay sao!”
Thím năm tính tình vốn nóng nảy, nghe có người dám nói xấu chồng mình thì lập tức nhướng mày, đối mặt với người làng vừa nói mà phun ra một tràng như tát nước.
Thím năm đã không dễ động vào, Tô Tam Nương cũng là người nóng tính. Không tiện mắng những người làng đang xem kịch, bà liền quay sang hướng cổng nhà họ Tô mà giận dữ hét lên:
“Thanh nha đầu, mày muốn chết à? Sáng sớm đã treo hình nộm rơm trước cổng, mày muốn làm gì? Hay là mày cảm thấy nhà mày vẫn chưa đủ xui xẻo hả?”
Mấy chị em dâu nhà họ Tô đều là những người hay ăn thua đủ, dù không có lý cũng xoay đủ cách cãi cho ra. Dưới sự giận dữ của thím năm và Tô Tam Nương, tuy dân làng không ai dám lớn tiếng nói thêm lời gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía đám anh em nhà họ Tô vẫn đầy khinh bỉ.
Vốn dĩ đây là thiên tai, vậy mà còn đổ lỗi cho vợ chồng Tô Lão Tứ. Gặp phải loại thân thích như vậy đúng là bất hạnh.
Trong lòng mỗi người đều có cán cân công lý, tuy không ai nói thêm lời nào, nhưng những tiếng thì thầm bàn tán trong đám đông vẫn không dứt.