Những ngày tháng suôn sẻ của cô ta đã chấm dứt.
Trần Xảo Hương lê bước thất thểu về thôn Đông Hà.
Cảnh tượng đập vào mắt cô là ngôi nhà rối tung ngổn ngang, rác rưởi vứt khắp nơi, y hệt đống đổ nát sau cơn bão.
Dọc đường đi, cô gặp không ít người, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, xen lẫn hả hê
Trong mắt Trần Xảo Hương, ngày trước khi cô rêu rao rằng mình sắp trở thành vợ của quân nhân, ai cũng chạy theo nịnh bợ, nói lời ngọt ngào.
Nhưng giờ, khi nhà cô xảy ra chuyện, họ liền bộc lộ bộ mặt xấu xa, đầy rẫy sự khinh thường.
Họ ghen tị với cô, những cô gái chưa chồng kia chắc chắn đang tụ tập lại, thì thầm to nhỏ, cười nhạo và bôi nhọ cô sau lưng.
Cô ta nghĩ vậy, nhưng lại quên mất rằng mình đã từng ngạo mạn thế nào, đã từng tỏ vẻ cao ngạo, coi thường người khác ra sao, chỉ vì nghĩ mình sắp trở thành vợ quân nhân danh dự.
Khi đi ngang qua bờ ao, một người chặn cô lại.
Hoàng Văn Bật lén lút xuất hiện, giọng đầy vẻ bí ẩn:
"Tiền của cha cô vẫn chưa tìm thấy hả?"
Đôi mắt đỏ ngầu của Trần Xảo Hương liếc nhìn hắn một cái, giọng khàn khàn đáp:
"Liên quan gì đến anh?"
Hoàng Văn Bật vốn đang tức giận vì vừa bị Thanh Mai đuổi ra khỏi nhà.
Hắn liếʍ môi, cười như không cười:
"Liên quan chứ. Tôi đến để giúp cô đấy."
Trần Xảo Hương khinh thường nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự chế giễu:
"Anh có tài cán gì mà giúp tôi?!"
Hoàng Văn Bật liếc mắt đầy ngụ ý, chậm rãi nói:
"Vậy để tôi hỏi cô, có phải tiền của cha cô giấu trên núi không?"
Câu này khiến Trần Xảo Hương giật mình.
Cha cô giấu tiền trên núi, chính cô cũng vừa mới biết hôm qua.
Vậy mà Hoàng Văn Bật cũng biết chuyện này?!
Cô cắn chặt môi, giọng đầy cảnh giác:
"Phải thì sao? Không phải thì sao?"
Hoàng Văn Bật nhếch môi cười lạnh.
Hắn vừa bị Thanh Mai chọc giận, giờ đây hắn đã hạ quyết tâm phải xử lý cô ta.
Hắn ghé sát tai Trần Xảo Hương, giọng đầy xảo quyệt:
"Nếu đúng là vậy, tôi có thể nói cho cô biết ai là kẻ đã lấy đi số tiền bẩn thỉu của cha cô."
Lúc Hoàng Văn Bật nói chuyện, hắn không hề né tránh ai cả.
Cái ao cách nhà ngói của Thanh Mai không xa. Nếu cô ra ngoài, chắc chắn sẽ nhìn thấy họ đang nói chuyện.
Hắn vừa đi vừa trò chuyện với Trần Xảo Hương. Khi đi ngang qua nhà Thanh Mai, hắn cố tình nói lớn tiếng:
"Tôi không lừa cô đâu! Tôi thật sự biết ai đã lấy tiền của cha cô! Đích thân tôi nhìn thấy người đó nửa đêm từ trên núi xách đồ đi xuống!"
Thanh Mai đang ngồi trong sân đan giỏ tre, định chuẩn bị dụng cụ phơi dược liệu vào mùa xuân. Nghe thấy câu này, cô lập tức đứng bật dậy, ba bước gộp thành hai bước đi thẳng ra cửa.
Không thể nào lại trùng hợp như vậy chứ?!
Đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh, đang tính tìm lý do để che đậy chuyện này. Nhưng vừa đẩy cửa ra, cô đã thấy Trần Xảo Hương đang ép hỏi Hoàng Văn Bật:
"Là ai? Anh mau nói đi!"
Giọng của Hoàng Văn Bật rất to, ngay cả mẹ của Trần Xảo Hương cũng nghe thấy. Bà ta chạy ra, túm chặt cổ áo của Hoàng Văn Bật, kích động hét lớn:
"Nói mau! Là ai hại nhà chúng tôi ra nông nỗi này? Là ai muốn phá nát gia đình tôi?!"
Hoàng Văn Bật liếc mắt nhìn Thanh Mai vừa bước ra cửa, nheo mắt, cằm hếch lên, mặt đầy đắc ý, những nốt rỗ trên mặt cũng như sáng lên vì tự mãn:
"Cầu xin tôi đi, ai cầu xin tôi, tôi sẽ nói cho người đó biết."