Triệu Ngũ Hà cười khẩy:
"Cô quỳ cũng vô ích. Tôi nói cho cô hay, mặt mũi của cô không đáng một xu. Nhà tôi với nhà cô vốn chẳng dính dáng gì, cha cô biết luật mà phạm luật, có chết cũng đáng!"
Có người thân thiết với nhà Trần Xảo Hương đến kéo cô ta dậy, là thím hai của cô ta.
Thím hai khuyên nhủ:
"Xảo Hương, con mau tìm cách lấy lại tiền cha con tham ô đi. Không có tiền thì ai cứu nổi?"
Trần Xảo Hương khóc rống lên:
"Nhưng tiền không thấy đâu nữa rồi! Tụi con lật tung miếu hoang trên núi cũng chẳng tìm được gì!"
Người xem náo nhiệt lại được phen bàn tán:
"Ồ, vừa muốn người vừa muốn tiền hả? Đúng là ảo tưởng!"
Triệu Ngũ Hà cười khinh bỉ, lạnh lùng nói:
"Phải đấy! Không đưa được tiền thì đừng mong cha cô được thả. Dù là ông trời có xuống đây cũng chẳng giúp được đâu!"
Giọng nói sắc bén, từng câu từng chữ như kim châm vào tai Trần Xảo Hương
Cô biết Triệu Ngũ Hà đã dứt khoát không giúp mình, chỉ có thể vừa khóc vừa quay người rời khỏi.
Về đến nhà, Trần Xảo Hương thấy có 4-5 công an đang lục soát khắp nơi.
Từ trước ra sau, từ sân trước đến nhà bếp, ngay cả cái nồi gang lớn để nấu cơm cũng bị lật lên để kiểm tra xem có giấu tiền bên trong không.
Mẹ của Trần Xảo Hương ủ rũ ngồi dựa vào cửa, mặt mày hốc hác, vừa thở dài vừa lẩm bẩm:
"Sao tự dưng lại bị kiểm tra sổ sách thế này? Bao năm nay đều yên ổn, sao giờ lại chẳng suôn sẻ thế này..."
Trần Xảo Hương cũng nghĩ như vậy.
Đúng thế... từ lúc nhà họ Cố không đến hỏi cưới mình nữa, nhà cô liên tiếp gặp vận xui.
Cô từng ước ao trở thành vợ của một quân nhân. Ở thôn Đông Hà này, ai có thể sánh với cô chứ?
Triệu Ngũ Hà có bản lĩnh quản lý mọi chuyện, chẳng phải cũng vì bà ấy có hai người con trai là quân nhân hay sao?
Nếu Triệu Ngũ Hà không chịu ra tay, thì mình sẽ trực tiếp tìm đoàn trưởng Cố!
Phải, tìm đoàn trưởng Cố!
Trong mắt Trần Xảo Hương lóe lên tia sáng kỳ lạ. Cô ta chạy thục mạng ra khỏi nhà, vừa chạy vừa lẩm bẩm, trông chẳng khác nào kẻ điên.
Trần Xảo Hương chạy thẳng đến cổng doanh trại 014.
Nhưng chưa kịp vào cổng thì đã bị lính gác đuổi ra xa.
Không may cho cô, lính gác là tân binh từng bị phê bình vì thiếu cảnh giác, lần này cho dù Trần Xảo Hương có khóc lóc, van xin, thậm chí vứt bỏ hết lòng tự trọng, thì cậu ta cũng không cho cô đến gần cổng doanh trại.
Chiến sĩ trực ban còn gọi điện thoại về văn phòng doanh trại để báo cáo.
Khéo thế nào, người nghe máy lại chính là Cố Khinh Chu.
Giọng anh lạnh nhạt, dứt khoát ra lệnh:
"Không quen biết. Nếu còn gây rối, giao cho đồn công an."
Lính gác quay lại thông báo cho Trần Xảo Hương:
"Ở trước doanh trại mà gây rối, tôi cảnh cáo cô lần này. Nếu còn tiếp tục, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật."
Trần Xảo Hương nghe vậy, mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, vội vàng xua tay:
"Đừng... đừng bắt tôi! Tôi không thể thành tội phạm cải tạo lao động đâu!"
Cô ta vừa bò vừa chạy, cuống cuồng bỏ đi khỏi cổng doanh trại.
Cánh cổng của doanh trại quân đội, nơi mà trong vô số giấc mơ cô mong muốn được bước vào, giờ đây lại trở thành bức tường kiên cố ngăn cản cô.
Ai mà không biết, được làm vợ quân nhân là điều vô cùng vinh dự. Cuộc sống của vợ lính không lo đói, không lo khổ, còn được thôn dân kính trọng.
Năm ngoái, khi Cố Khinh Chu về thăm nhà, Trần Xảo Hương đã nhìn thấy anh từ xa. Tối hôm đó cô kích động đến mất ngủ, cứ nghĩ rằng anh chính là chồng tương lai của mình.
Lúc đó, Triệu Ngũ Hà đối xử với cô rất tốt, còn kể cho cô nghe rất nhiều về Cố Khinh Chu. Bà nói rằng Cố Khinh Chu từng được lãnh đạo lớn ở thủ đô khen ngợi, tương lai chắc chắn sáng lạn.
Vậy mà không biết từ khi nào, tất cả đều thay đổi.