Dì Nhỏ Độc Ác Của Cặp Song Sinh Thiên Tài

Chương 27

Động tác trèo xuống ghế của bé Lạc Gia dừng lại, cậu từ từ quay đầu nhìn em gái: "Em nói gì?"

"Dạ?" Bé Lạc An ngơ ngác lắc đầu: "Dì nói mà."

Bé không rời mắt, lặp lại lần nữa: "Trong lòng dì nói, tranh chấp là, chuyện của người lớn, không liên quan, đến trẻ con, dù là bệnh án, giả, cũng không thể để, bất kỳ ai, hiểu lầm."

Dài quá dài quá, sao người lớn có thể nói nhiều như vậy trong một lúc chứ, bé mệt quá.

Đầu óc bé Lạc Gia quay cuồng, ngây người nhìn bà dì xấu xa có phần xa lạ ở phía xa.

Thực tế, đây đúng là suy nghĩ trong lòng Lạc Thanh. Mặc dù trực tiếp thừa nhận bé Lạc Gia có vấn đề về tâm thần sẽ giúp cô đòi lại đứa trẻ dễ dàng hơn, nhưng dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi, dù mới chỉ ba tuổi, nhưng cậu bé trong truyện thông minh như vậy, quãng thời gian giả điên giả dại kia từ đầu đến cuối đều khắc sâu trong tâm trí cậu.

Có lẽ một số ký ức sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng ham muốn sinh tồn mãnh liệt và trải nghiệm bị mọi người ghét bỏ, từ bỏ đã ám ảnh cậu suốt cuộc đời. Thời niên thiếu ở trường học cậu đều không thể giao tiếp và hòa nhập tốt với bạn bè cùng trang lứa.

Đây là lỗi của người lớn, không nên để trẻ con gánh chịu. Về điều này, Lạc Thanh có sự đồng cảm sâu sắc, đây cũng là lý do cô không để hai đứa trẻ tham gia vào cuộc nói chuyện giữa người lớn.

Lời nói này của Lạc Thanh cũng khiến đôi vợ chồng lung lay. Quay đầu nhìn lại, hai đứa trẻ quả thực đều ngoan ngoãn lạ thường.

Nếu đã như vậy, thì họ phải cân nhắc lại xem có nên trả lại đứa trẻ hay không. Trẻ con thông minh ai mà không thích.

Người phụ nữ hỏi: "Vậy cô trả tiền là có ý gì? Nếu đứa trẻ không có vấn đề gì, thì cô cũng là vi phạm hợp đồng."

Lạc Thanh chậm rãi cười: "Thực tế tôi chỉ là dì của bọn trẻ, không có quyền quyết định việc đi ở của chúng. Bây giờ nghe nói chúng còn có cha, chắc anh chị cũng biết sơ qua điều kiện gia đình tôi, hẳn cũng rõ cha của chúng không phải người bình thường. Vì vậy tôi không muốn sau này mình vướng vào rắc rối pháp lý nào đó. Tin rằng anh chị cũng hiểu rõ, hợp đồng này mà đưa ra tòa thì sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào."

"Hơn nữa, anh chị cần một đứa trẻ ngoan ngoãn, có thể chấp nhận mọi sắp đặt của anh chị." Cô nói: "Cháu nhà tôi mới ba tuổi đã thông minh như vậy, biết rõ mình muốn gì không muốn gì, biết cách lên kế hoạch sắp xếp, làm mọi cách để đạt được mục đích. Với tính cách này, anh chị có chắc sau này nó sẽ thật sự đi theo con đường anh chị đã vạch ra không? Đến lúc đó anh chị sẽ phải đối mặt với tổn thất lớn hơn."