Để tính sổ, đôi vợ chồng cũng đi theo đến quán cà phê lúc nãy. Chỉ có điều lần này họ không hề nhìn đứa trẻ mình mua về, bây giờ họ đã hoàn toàn thất vọng về đứa trẻ này rồi.
Đối với việc Lạc Thanh chủ động trả tiền, trong lòng họ cũng hiểu rõ, nhưng không thể nào chịu thiệt không công được, phải đòi lại chút gì đó.
Lạc Thanh không để hai đứa trẻ ngồi cùng bàn với họ, mà sắp xếp riêng cho chúng một chiếc bàn nhỏ đối diện trong tầm mắt mình, lại gọi riêng bánh kem cho chúng.
Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào bất ngờ, bé Lạc Gia vô cùng cảnh giác, lập tức ngăn cản đứa em gái đang háo hức của mình lại.
Điều này khiến Lạc Thanh rất hài lòng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy chút thông minh giống "thiên tài nhí" ở hai anh em này rồi.
"Đã hứa với Lạc An rồi." Cô nói: "Đây là phần của con, ăn đi, sẽ không đánh con cũng không mắng con, nhưng không được chạy lung tung, ở đây đợi dì nói chuyện xong."
Bé Lạc An đã là người từng trải, nép sát vào anh trai, nuốt nước bọt: "Anh ơi, dì không lừa anh đâu."
Bé Lạc Gia không tin bà dì xấu xa, nhưng cậu tin vào "khả năng đặc biệt" của đứa em gái ngốc nghếch, vân vê ngón tay không nói gì.
Lạc Thanh vừa định quay người đi, vạt áo lại bị cô bé níu lại, giọng cô hơi cao lên: "Hửm?"
"Dì ơi." Bé Lạc An nãy giờ vẫn luôn lén quan sát những người xấu đã mua anh trai, cũng biết họ đang nghĩ gì. Bé nghĩ nếu dì muốn mua anh trai về, thì mình phải giúp dì, nên khe khẽ nói: "Họ không thích anh trai, nhưng muốn dì bị thiệt."
Nghe vậy, bé Lạc Gia lập tức xúc một miếng bánh kem nhét vào miệng em gái: "Chuyện người lớn, trẻ con không được nói."
Lạc Thanh có chút kinh ngạc, vốn tưởng em gái là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì, nhưng dù là đối với Vu Thư Kỳ hay đôi vợ chồng này, con bé dường như có một sự nhạy cảm vượt xa trẻ con bình thường.
Có lẽ đây cũng là điểm thiên tài chăng, cô không nghĩ nhiều, gật đầu quay người đi.
Sau khi cô rời đi, bé Lạc Gia cau mày nhìn em gái: "Em không được nói những lời như vậy."
"Tại sao ạ?"
"Em không biết sao?" Bé Lạc Gia hạ thấp giọng: "Người lớn đầu to hơn, thông minh hơn, sẽ thấy em kỳ lạ, sau này sẽ bắt nạt em đó."
"Nhưng dì, đang giúp anh trai mà." Bé Lạc An kể lại hết những gì nhìn thấy trong lòng dì và đôi vợ chồng kia cho anh trai nghe: "Anh ơi, dì bây giờ chắc là người tốt rồi."
Về điều này, bé Lạc Gia vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Cậu nhìn miếng bánh kem ngọt ngào trước mặt, thực sự không thể nghĩ thông suốt được điều gì, đành nói: "Em ở đây nhìn xem, xem họ đang nói gì?"
Tuy không nghe thấy, nhưng góc nhìn này của em gái có thể thấy được mắt dì.
"Vâng vâng!"