Cứu Vớt Ngốc Bạch Ngọt

Chương 2: Cô giáo Trình Lan

Hạ Vũ thấy trước mặt là một anh rất rất đẹp trai, đúng chuẩn dáng vẻ tổng tài giàu có trên ti vi, mắt đeo kính gọng vàng, đồ vets thẳng thớm màu đen, da thịt trắng trẻo đầu tóc gọn gàng thì đứng hình mất ba giây, sao đó như sực tỉnh, nhanh chóng trả lời.

"dạ, em chào anh! Em đoán xe buýt nhưng ra trễ nên xe chạy mất rồi ạ!"

Hạ Vũ ũ rũ đáp, đầu cuối thấp, chân đá vào đám cỏ ven đường, mẹ đã nói hành động đá cỏ ven đường trong vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, như những cô vợ tổng tài trên ti vi, chỉ cần cô làm như vậy, sẽ thu hút được ánh nhìn của đàn ông.

"Vậy sao?"

Quách Sỹ Phú nhếch mép nhìn hành động đá cỏ có vẻ rất vô tri giả vờ ngốc nghếch của cô bé, anh có chút không biết nói gì, quả thật có chút hối hận vì đã dừng xe lại hỏi thăm.

"Vâng ạ! Em đúng là ngốc mà, có chiếc xe buýt cũng không kịp chạy theo, anh... hay anh cho em đi nhờ được không? Chỉ cần ra tới đường lớn là được ạ!"

Hạ Vũ theo sự hướng dẫn của mẹ mà gãy đầu, sau đó tự nhận mình ngốc nghếch xin đi nhờ xe.

Mà trong mắt của Quách Sỹ Phú là hình dáng một cô bé ngốc đúng chuẩn giả vờ, bởi vì anh thấy rõ ánh mắt không có vẻ gì ngây thơ cùng lời nói chẳng khác gì đọc thoại của cô.

Trong lòng thầm nghĩ cô bé này cũng rất thú vị, vừa làm dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch lại không có dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch nên có.

Ngồi trong phòng giáo viên đợi đến giờ lên lớp sẽ được giáo viên dẫn xuống lớp, Hạ Vũ nhớ lại lúc bước lên chiếc xe kia, điều làm cô ngạc nhiên là ghế sau có một thiếu niên trạc tuổi cô, đồng phục trường học lại cùng trường với cô, đáng vẻ đẹp trai sáng sủa đó đã thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn đẹp trai hơn cả anh đang lái xe, cô rất thích cái dáng vẻ đẹp trai non nớt của cậu ấy.

Nhưng vừa ngồi lên xe thì ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên kia liếc sang cô, xung quanh điều tỏa ra một luồng không khí băng giá, làm cho Hạ Vũ không dám nói chuyện nữa, nhìn anh lái xe vừa sang trọng vừa đẹp trai, cô thật khó lựa chọn, nếu có thể lấy một trong hai người này làm chồng, chắc chắn mẹ sẽ rất hài lòng, đáng tiếc trong suốt thời gian trên xe hai người không ai nói thêm lời nào với cô nữa.

"Tới giờ rồi, Hạ Vũ! Cùng cô lên lớp nào!"

Cô giáo Trình Lan cầm giáo án của mình lên, dẫn đầu đưa Hạ Vũ lên lớp.

Ngôi trường này tên là trường trung học phổ thông Dục Niên, hiện tại Hạ Vũ đang học lớp mười, lớp Hạ Vũ được vào học là lớp mười A, còn hai lớp mười khác là mười B và Mười C.

Lớp mười A đại đa số điều là con nhà danh giá vào học, thành tích học cũng thuộc dạng xuất sắc.

Còn Hạ Vũ được vào học lớp này công lao điều là nhờ bà chủ giúp đỡ, chứ với xuất thân và thành tích học tập của cô, vào được ngôi trường này đã khó, càng không nói đến lớp học điều là học sinh xuất sắc như vậy.

Cô Trình Lan vừa bước vào lớp, trong lớp lập tức im phăng phắc, sau đó là âm thanh chào hỏi vang dội mà đồng thanh của các học sinh.

"Chào cô Lan ạ!"

Cô Trình Lan hạ tay, ra dấu cho học sinh ngồi xuống.

"Các em ngồi xuống đi!"

Sau đó lại kéo Hạ Vũ từ bên ngoài đi vào giới thiệu.

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, mong các em sẽ giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp ta!"

Cô giáo Trình Lan giới thiệu xong thì kéo tay Hạ Vũ, bảo cô mau tự giới thiệu chính mình.

"Em tự giới thiệu với các bạn trong lớp đi!"