"Cô chủ, đây là Hạ Vũ con gái tôi! Con bé học cùng trường với cô, về sau mong cô giúp đỡ con bé nhiều hơn!"
Bà Hạ vừa kéo tay cô đi đến bên cạnh một cô gái cũng trạc tuổi cô, miệng tươi cười suýt xoa giới thiệu.
"Tôi biết rồi!"
Nói xong lời này cô gái kia quay đầu bước lên chiếc xe ô tô màu đỏ sang trọng, nhanh như chớp Hạ Vũ chỉ còn nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ xíu.
"Mẹ, cô ấy là ai vậy ạ?"
"Là con gái của bà chủ, bằng tuổi con, tên là Liễu Như Yên!"
Bà Hạ xoa xoa hai tay trả lời con gái, miệng lại lầm bầm cô chủ nhỏ hẹp hòi, không cho con gái bà đi nhờ xe.
"Này, com cầm hai chục ngàn này, đi ra bắt xe buýt đến trường đi, nhớ... là phải giả ngây thơ một chút, ngốc một chút, còn phải làm ra vẻ đáng thương bị cô chủ nhỏ ức hϊếp, như vậy sẽ có người nhìn không được phải bênh vực con, lúc đó con mới có lợi thế! Hiểu không?"
Bà Hạ dúi vào tay Hạ Vũ hai mươi ngàn, rồi lại liên tục dặn dò.
"Dạ, con biết rồi mà!"
Hạ Vũ cầm tiền là chạy, chỉ sợ mẹ cô lại lải nhải, từ khi ba theo người phụ nữ khác, mẹ lúc nào cũng ân hận việc ngày xưa đã chọn lấy ba, một người đàn ông nghèo kiết xác, chỉ học hết lớp chín.
Nên việc mà mẹ cô bắt ép cô phải kiếm một người chồng giàu có cô hiểu được, cũng cảm thấy việc lấy một người chồng giàu là đúng đắn.
"Ấy, chú ơi! Đợi cháu với!"
Hạ Vũ vừa đi vừa nghĩ nên không chú ý thời gian, đợi đến khi cô đi gần đến trạm xe buýt là chiếc xe số bốn cũng vừa lúc lăn bánh, cô còn nhìn thấy chú soát vé quay đầu nhìn cô nhưng lại không chịu dừng xe lại.
Chạy một đoạn mà chiếc xe buýt càng lúc càng đi xa, Hạ Vũ sốt sắng không yên, hai tay xoa vào nhau nhìn quanh.
Mẹ chỉ đưa cô có hai mươi ngàn, đi xe buýt thì đủ, chứ đi xe ôm thì không biết có đủ hay không nữa.
Hạ Vũ ngó quanh, chỗ này ngoài trạm xe buýt cũng rất ít xe qua lại, bởi dĩ nó là một khu biệt thự rộng lớn đường xá thênh thang, xe ra vào thưa thớt.
"Thiệt mệt chết mà, đường gì đâu mà vừa rộng vừa xa, chẳng bằng đường dưới quê, tuy nhỏ nhưng lại dễ đi, còn rất gần trường học."
Từ phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói trầm trầm.
"Này bé!"
"A, hết hồn à! Ai đấy?"
Nghe tiếng kêu, Hạ Vũ giật nảy mình, quay đầu lại thì mới phát hiện ra không biết phía sau cô từ lúc nào đã có một chiếc xe hơi chạm rãi chạy mà không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Ha ha, bé đi đâu đấy? Giờ mà đi bộ là trễ giờ học đó!"
Quách Sỹ Phú chống tay lên ghế lái, lại nhìn cháu trai mình đang ngồi ghế sau vừa nhếch mắt lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống.
Lúc nãy nhìn thấy cô bé này từ trong nhà họ Liễu đi ra, đã vậy còn rất lạ mặt, vốn dĩ anh không muốn quan tâm, nhưng không biết sao khi nhìn thấy dáng vẻ ũ rũ của cô bé, anh lại không nhịn được mà giảm tốc độ xe xuống gọi.