"Ngoài ra, có một số thông tin và kế hoạch nuôi dưỡng tiểu thiếu gia cần được thảo luận riêng với các bậc phụ huynh."
Claire nói thêm, vẻ mặt lộ chút lo lắng. Ba cha con Khâu trao đổi ánh mắt, dường như đã hiểu điều gì đó.
"Pi..."
Khâu Thu bị xoa đầu, ngoan ngoãn ngồi lại trên đệm, ngước nhìn bóng lưng của cha và các anh rời đi.
Đôi mắt cậu đơn thuần, ngây ngốc, ánh lên vẻ mơ hồ đến mức khiến người ta bất giác muốn quay lại bế theo cậu đi.
"Khụ, đợi anh, anh sẽ quay lại ngay thôi."
Bị ánh mắt của bé con làm mềm lòng, thậm chí cả Khâu Diệc Minh cũng lần đầu tiên ngồi xổm xuống và gượng gạo nói một câu an ủi.
Một con sư tử to xác nhẹ nhàng nói chuyện, cảnh tượng này hiếm thấy đến mức không thể tin nổi!
Đám người hầu quen thuộc tính khí hung hãn của Khâu Diệc Minh từ nhỏ đến lớn không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau.
"Pi!"
Người được nói chuyện hiển nhiên không nhận ra điều đặc biệt này, trái lại còn vui vẻ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu ấy làm cả gia đình yên tâm rời đi.
Thế nhưng, khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên ắng.
Cái đuôi vàng sữa vốn luôn cong vυ't của chú chim nhỏ cũng buông thõng phía sau. Cậu lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt.
"Hệ thống, tôi có thể nói chuyện được không…?"
[Tất nhiên rồi, bảo bối của tôi! Nhưng cần đáp ứng vài điều kiện. Chẳng hạn, gói quà tân thủ trước đó của cậu vốn có thể dùng để kích hoạt kỹ năng phát triển ban đầu…]
"Vậy gói quà tôi đã dùng mất rồi, giờ không còn nữa. Có phải rất lâu tôi mới học nói được không? Hơn nữa, hình như tôi cũng không biết bay thật."
Dù vừa bước chân vào thế giới trong sách, Khâu Thu vẫn cảm nhận được ánh mắt của những người lớn.
Dường như trẻ con lại nhạy cảm hơn người lớn trong việc cảm nhận cảm xúc tinh tế của đối phương.
[À... cái này không vội, hoàn thành các nhiệm vụ sau chúng ta sẽ nhận được rất nhiều cơ hội! Gói tân thủ chẳng đáng gì!]
Nhìn thấy sự thất vọng của Khâu Thu, hệ thống cũng bắt đầu hoảng hốt, chỉ muốn trên trời rơi xuống một gói quà mới ngay lập tức.
Một chú chim nhỏ không khóc không la, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt buồn bã. Cảnh tượng ấy khiến người ta đau lòng.
Một người hầu đứng gần đó bất giác mềm lòng. Không lẽ cậu nhóc vừa sinh ra đã hiểu được bác sĩ muốn nói điều gì mà không thể thốt nên lời?
"Đừng buồn, tiểu thiếu gia rất giỏi đấy. Cả mạng lưới tinh hệ đều thích cậu mà!"
"Mọi người đều đoán sau khi hóa hình, cậu nhất định sẽ rất oai phong!"
Câu an ủi nhẹ nhàng của người hầu khiến cái đuôi của Khâu Thu khẽ vẫy lên. Cậu ngờ vực quay đầu lại.
Cả mạng lưới Tinh Võng đều thích mình? QAQ
Nhưng trong hướng dẫn cốt truyện lại viết rằng mạng lưới tinh hệ phải sợ mình mới đúng mà…?
[Đinh——Hoàn thành gián tiếp nhiệm vụ kinh điển của phản diện "Xưng bá một cõi", độ uy tín mãnh thú +10!]
[Đinh——Kích hoạt sự kiện uy danh phản diện đặc biệt, tiếp tục lan rộng. Độ uy tín mãnh thú +40, tích lũy đạt 100 điểm. Nhận thưởng: gói quà cấp độ sơ cấp X1!]
[Ôi trời, nhiệm vụ này cũng được thưởng sao!?]
Khi tiếng thông báo phần thưởng vang lên, ngay cả hệ thống cũng bất ngờ.
???
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Có phải vì chủ nhân của nó ngoan quá nên hệ thống trung tâm mở cửa ưu tiên không?
"Vậy… vậy tôi có thể nói chuyện được chưa?"
Khâu Thu ngập ngừng, hy vọng, đôi mắt to tròn nghiêng đầu nhìn về phía hệ thống, cái đuôi nhỏ xinh khẽ rung rinh.
Rất phản diện.
Hệ thống cố gắng giữ bình tĩnh, chống cằm suy nghĩ.
Dùng sự đáng yêu để khiến kẻ thù tan vỡ, đó cũng là một tội lỗi hợp lệ!