Trong khi đó, hệ thống đang tuyệt vọng gửi báo lỗi thất bại, giờ chỉ muốn kéo Khâu Thu ra khỏi đây ngay lập tức.
[Trời đất ơi, cậu điên rồi à? Sao còn không chạy? Lại còn dám cọ ngón tay của một phản diện siêu cấp như thế này, cậu có hiểu chữ "nguy hiểm" viết thế nào không?!]
“Tại sao phải chạy? Nếu phải chạy, chẳng phải là họ nên chạy sao?”
Khâu Thu vừa phá vỏ đã bị hệ thống làm cho đầu óc mơ hồ. Cậu ngây thơ đáp lại, đôi mắt nhỏ tròn xoe đầy thắc mắc.
[???]
“Trong sách có nói, tôi là hung thú mà. Tôi rất hung dữ.”
Về việc người đàn ông trước mặt cũng hung dữ, có lẽ là vì ông ấy là người nhà của mình. Di truyền gen nên mới như vậy.
Và mình… sẽ là hung thú dữ nhất nhà!
Khâu Thu nghiêm túc đọc lại cuốn cẩm nang cốt truyện, trong khi hệ thống thì như muốn nổ tung.
[Cậu có bị ngốc không? Đây là lỗi nghiêm trọng đó! Sao cậu chẳng có chút lo lắng nào cả?! Cậu là một chú chim, còn họ là toàn hệ ăn thịt!]
[Cậu, ăn cỏ. Họ, ăn thịt. Hiểu chưa?!]
[Họ sẽ không nuôi lớn một đứa ăn cỏ như cậu đâu!]
Nghe hệ thống gào lên như muốn nổ tung, Khâu Thu khựng lại.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy chiếc đuôi thú màu đen sau lưng Khâu Sùng Sơn – một chiếc đuôi chỉ có thể thuộc về loài thú lớn và hung dữ bậc nhất.
Còn đuôi mình… chỉ là vài chiếc lông tơ.
Đúng lúc này, câu nói “Có vẻ thơm” từ phía Khâu Diệc Minh vang lên bên tai, khiến Khâu Thu cuống cuồng bám chặt lấy vỏ trứng.
Mình thật sự không biến thành một hung thú sao?!
[Còn đứng đó làm gì! Chạy mau đi!!!]
Vào khoảnh khắc cả căn phòng còn đang sững sờ, một ánh vàng nhạt lướt qua không trung từ phía quả trứng.
“Chíp chíp—!”
Một chú chim mập, tròn trịa như sao băng vàng óng, loạng choạng vỗ cánh bay về phía cửa sổ!
“Bay… bay mất rồi?”
Vừa mới phá vỏ đã bay đi???
Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt trong phòng chết lặng.
Thậm chí, ngay cả khi nhìn thấy con non vừa phá vỏ chật vật bay ra ngoài, chẳng ai cảm thấy đây là chuyện gì bất thường.
Dù sao, nếu con non nào đó vừa ra đời đã bị thân vương nhìn chằm chằm, không khóc lóc mà chỉ bỏ chạy cũng đã là dũng cảm lắm rồi!
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bay mất rồi kìa! Mau bắt lại! Em bị cha dọa sợ bỏ chạy rồi!”
Khâu Diệc Minh gào lên, nhìn những người trong phòng đang sững sờ, không ai hành động.
Bên cạnh, Khâu Sùng Sơn vừa định giơ tay, nhưng vì câu nói của cậu con thứ mà động tác của ông khựng lại.
Bị mình dọa chạy?
Lẽ nào mình, một người cha, trông đáng sợ đến thế?
▼-▼?
“Thôi được rồi, đám vô dụng, để tôi tự xử lý!”
Nhìn cậu em trai vừa phá vỏ đã sắp bay ra khỏi cửa sổ, Khâu Diệc Minh cau mày, kéo nhẹ cổ áo.
“GẦM!”
Một tiếng gầm như sấm rền vang lên, khiến cả phủ thân vương rung chuyển.
Cậu quý tử kiêu ngạo của gia đình, trong nháy mắt, hóa thành một con sư tử khổng lồ màu đỏ vàng rực rỡ.
Cái đuôi dài mạnh mẽ quất mạnh, sư tử nhảy vọt lên không, lao thẳng về phía Khâu Thu.
Những người có thú hình là linh dương hoặc thỏ trong phòng không kìm được mà dựng cả tai lẫn đuôi lên vì sợ.
Đó chính là uy áp bẩm sinh của dòng máu dũng mãnh.
Với thú hình mạnh mẽ, sư tử đỏ vàng khổng lồ này dường như có thể dễ dàng tóm gọn bất kỳ mục tiêu nào!
Hừ, đúng là cha chẳng biết chăm sóc em, lại phải để mình ra tay!
Nhìn thấy khoảng cách gần như vừa đủ để thành công, Khâu Diệc Minh, từ khi sinh ra luôn tràn đầy tự tin, không khỏi nhếch mép đầy tự mãn.
[Trời ơi! Thật sự định bắt ký chủ của tôi đi ăn luôn sao???]
Hệ thống quay lại nhìn, đến mức dữ liệu còn loạn cả lên.
Từ khi nào mà một khởi đầu vừa kỳ quái vừa nguy hiểm như vậy lại xảy ra chứ!?
Mới gặp nhau chưa lâu, mà ký chủ bé nhỏ này đã đáng yêu đến mức làm người ta muốn véo thử. Nếu bị tóm trong móng vuốt kia, thì cậu bé này làm gì còn cơ hội sống sót!
“Chíp… chíp chíp!”
Khâu Thu cũng hoảng hốt và uất ức ngoái nhìn lại. Đôi cánh nhỏ non nớt vỗ phành phạch một cách luống cuống.
Cậu có vẻ không phải là hung thú thực sự… chẳng có móng vuốt gì cả…
Móng vuốt sắc nhọn của sư tử đỏ vàng quạt xuống với luồng gió mạnh đầy uy phong, tựa như chỉ trong một nháy mắt sẽ chộp được con mồi.
Nhưng đúng lúc đó, tình huống bất ngờ xảy ra!