“Thưa thân vương, ngài...”
Những người xung quanh không dám thốt nên lời.
Họ biết thân vương đã mong đợi ngày phá vỏ này suốt cả thế kỷ. Ai ngờ kết quả lại là… một cục lông nhỏ mềm oặt?!
Nhưng đúng lúc căng thẳng nhất, một cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay bỗng kéo Khâu Sùng Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Chíp~"
Lớp lông mềm mịn trên người Khâu Khâu khẽ chạm vào ngón tay ông, để lại chút ấm áp ngây thơ của con non.
Chiếc mỏ nhỏ màu cam nhạt của cậu nhẹ nhàng mổ vào đầu ngón tay ông, tựa như đang kháng nghị việc ông bóp quá mạnh.
Khâu Thu, rời khỏi những lý thuyết trong cẩm nang hung thú, bỗng cảm thấy lúng túng.
Theo bản năng, cậu nhẹ nhàng cọ đầu vào ngón tay của thân vương, ngước đôi mắt tròn xoe đầy thiện ý lên.
“Ưm… ngài hơi làm con đau.”
…!
Cảnh tượng bất ngờ này khiến những người đang nín thở lo lắng bỗng cảm thấy một cảm giác không thể lý giải được.
Không phù hợp tiêu chuẩn hung thú tí nào… nhưng mà… đáng yêu quá trời!!
Dù thời đại tinh tế coi trọng sức mạnh tuyệt đối, nhưng đối với cục lông này, họ không kìm được mong muốn dành cho cậu sự cưng chiều ngoại lệ.
“Thiếu gia, có cần chấm dứt buổi phát sóng và đưa con non ra khỏi tay thân vương không?”
Quản gia lo lắng hỏi Khâu Diệc Minh – người sắp làm anh trai.
Ai cũng biết thân vương đã háo hức mong chờ ngày này suốt cả thế kỷ, đến mức chuẩn bị đủ mọi vật dụng cho con non khắp Đế Tinh.
Nhưng kết quả lại là như thế này…!
Nếu cảnh tượng đẫm máu xảy ra ngay tại chỗ này và bị truyền thông đưa tin, e rằng lần này Hiệp hội Bảo vệ Con Non cũng sẽ bị lôi vào cuộc.
Với danh tiếng vốn dĩ đã chẳng mấy thân thiện của phủ thân vương trong vũ trụ, đây chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng!
“Không cần đâu, cha có vẻ không ghét em ấy.”
Khâu Diệc Minh vừa nghịch ngợm mảnh vỏ trứng trong tay, vừa tò mò liếc nhìn cậu em trai nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay của cha mình.
“Thiếu gia, giờ không phải lúc để đùa đâu…”
Quản gia rõ ràng không tin lời cậu áy.
“Nhưng cha đang để lộ đuôi kia kìa.”
Câu nhắc nhở có vẻ vô tình ấy làm quản gia sững người, rồi vội quay đầu nhìn về phía thân vương.
Từ khi nào mà phía sau Khâu Sùng Sơn, người luôn giấu kỹ thú hình của mình suốt mười vạn năm, lại xuất hiện một chiếc đuôi thú thuần đen bí ẩn?
Chiếc đuôi đen đang khẽ đong đưa, toát ra chút kiêu ngạo khó gặp.
Thời đại tinh tế, ngoại trừ giai đoạn trưởng thành cần sống trong hình thú, hiếm có ai tùy tiện để lộ đặc điểm thứ hai.
Trừ phi, trong một số trường hợp đặc biệt… chẳng hạn như khi tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Trong lúc quản gia còn đang lưỡng lự, Khâu Diệc Minh, lại mải mê nghịch mảnh vỏ trứng, bỗng nói một câu đầy hào hứng:
“Nhưng nói thật nhé, Lehmann, ông không thấy em tôi thơm thơm à? Kiểu rất dễ chịu ấy.”
Mùi hương ấm áp, ngọt ngào thoang thoảng, khiến người ta cứ muốn ôm lấy và… ngửi thêm chút nữa.
…!?
Ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, quản gia Lehmann giờ đây không chỉ tái mặt mà còn nhìn vị thiếu gia lớn nhà mình bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Ông khẽ đẩy kính, nghiêm nghị đáp:
“Thiếu gia, việc ăn thịt con non là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Tinh Tế. Dù ngài có là ai, cũng sẽ phải trả giá đắt.”
Khâu Diệc Minh: “Hả???”